24. Chia Tay [2]

1.2K 33 0
                                    

Kang Ga Eun hết nhìn Park Jimin rồi lại nhìn Park Ha Yeon đang ngã ngồi dưới thảm.

Bà nén giận bước vào trong, đóng cửa lại,

"Lại chuyện gì nữa đây?"

Park Jimin khom người kéo Park Ha Yeon đứng dậy, nép vào người mình, bị cô kịch liệt dãy dụa, anh dùng một tay nắm hai tay cô ép ra sau lưng, tay còn lại vén tóc cô lên, để lộ gò má hơi sưng, quay đầu hỏi Kang Ga Eun,

"Chị đánh cô ấy?"

Kang Ga Eun bị hành động của anh làm sốc, sắc mặt bà trắng bệch vì tức giận, một hồi lâu sau mới run run cất giọng,

"Yeonie, giải thích cho mẹ."

Park Ha Yeon giằng lấy tay anh, dùng hết sức mới có thể tách ra, vội vàng đứng về một bên, lắc đầu,

"Mẹ, không phải đâu, tụi con đã chia tay rồi."

Ánh mắt Park Jimin tối lại, mím chặt môi, thần sắc lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối đều nhìn cô không rời, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Kang Ga Eun nhìn sang Park Jimin,

"Lão tứ, mày đang làm gì với con gái chị vậy? Yeonie còn nhỏ, còn có thể suy nghĩ chưa chín chắn, nhưng mày đã từng này rồi, mày có biết mày đang hại nó không? Mày làm như thế có từng nghĩ đến Park gia đã nuôi nấng mày mấy chục năm rồi không?"


Park Ha Yeon bắt đầu khóc thút thít, Park Jimin yên lặng nắm lấy tay cô, mặc kệ cô dãy dụa, nói với Kang Ga Eun,

"Em sẽ báo hiếu với mọi người, nhưng riêng chuyện này, không thể."

Kang Ga Eun như vừa nghe được chuyện cười, bật cười tức tưởi,

"Mày dùng cách này để báo hiếu à? Mày có chắc bố nghe xong mà không tức đến chết không?"

Park Ha Yeon không chờ anh lên tiếng, vội ngắt lời,

"Mẹ, vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi, bọn con đã không còn gì nữa rồi..."

"Câm miệng cho anh!" Park Jimin quát cô, mắt anh đỏ ngầu, Park Ha Yeon bị anh quát đến sững sờ, nghẹn họng.

Park Jimin quát xong, lại không nỡ, xoay người lại nước mắt giúp cô, nói với Kang Ga Eun,

"Chị ra ngoài đi, vô ích thôi, chúng em sẽ không chia tay."

Kang Ga Eun há miệng một hồi lâu, cuối cùng chỉ biết lầm bầm mấy câu trong miệng,

"Phản rồi, phản rồi."

Rồi mở cửa đi ra ngoài, bà biết lúc này chưa phải lúc để làm ầm lên.

Cửa phòng vừa đóng, Park Ha Yeon đã giãy khỏi tay anh, khóc lớn,


"Anh vừa làm gì vậy hả?"

Park Jimin kéo cô đến gần giường, trực tiếp đẩy người lên đó,

"Còn em? Em vừa làm gì? Em ỷ lại việc anh bao dung cho em nên nghĩ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói đúng không?"

Park Ha Yeon ngã ngồi trên giường, trước mặt là lồng ngực rộng của anh giam lấy cô,

"Park Jimin, anh đừng như vậy nữa..." Nói rồi khóc huhu thành tiếng.

Hình như anh đã dùng hết sức để dồn vào mấy lời nói kia rồi, lúc này tựa như không còn sức lực, loạng choạng đứng dậy, một tay chống lên tường, tay còn lại nâng lên che đi đôi mắt, nghẹn ngào,

"Yeonie, nói cho anh biết, phải làm sao?"

Park Ha Yeon lau nước mắt, sợ rằng nếu khóc thêm nữa mọi người sẽ phát hiện ra, đứng dậy,

"Chúng ta đã chia tay rồi, từ ngày mai em sẽ ở lại kí túc xá của trường, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa."


"Tạm thời? Vậy bao giờ mới có thể gặp lại?" Giọng anh như đang tự vấn mình.

"Đợi đến khi chúng ta có thể dùng thân phận chú cháu bình thường để gặp nhau."

Anh cười.

Sẽ có ngày đó sao?

Park Ha Yeon cố gắng chạy trốn khỏi căn phòng này, để không nghe thấy tiếng cười của anh, nếu nghe thêm nữa, sợ rằng cô sẽ không kiềm chế được mà ôm chầm lấy anh, nói rằng sẽ không chia tay nữa.

Nhưng làm sao bây giờ, cô không thể chỉ vì đoạn tình yêu cố chấp sai lầm này mà quay lưng với gia đình.

Khoảng gần tám giờ, Park Ha Yeon mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, nhìn chiếc ghế bên cạnh trống không, thản nhiên cầm đũa.

Yang Min Ji hỏi mọi người,

"Lão tứ lại chạy đi đâu rồi?"

Kang Ga Eun không trả lời, lạnh lùng gắp thức ăn, Park Sun Hee liếc Park Ha Yeon một cái, nhỏ giọng đáp,

|Jimin| - Dư Sinh [ H ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ