25. Bất Ngờ

1.2K 39 0
                                    

Khoảng hơn sáu giờ, Park Ha Yeon xuống bếp phụ mọi người.

Dù trong nhà có người hầu nhưng nấu ăn vẫn luôn là ba chị em dâu trong gia đình tự làm.

Park Ae Ri ngồi trên bàn ăn vừa lau nước mắt vừa bóc hành, thỉnh thoảng càu nhàu đôi câu lại bị Yang Min Ji đánh vào vai rồi im bặt.

Park Ha Yeon yên tĩnh ngồi nhặt rau ở một góc phòng, Yang Min Ji rôm rả nói chuyện,

"Ha Yeon đi lần này chắc cũng mấy năm mới về, chắc lúc đó Ri Ri cũng đã lấy chồng rồi."

Park Ae Ri bất mãn lên tiếng, "Mẹ, lúc đó con còn học đại học."

"Học hành như mày cũng đòi đậu được đại học à? Nhìn chị Ha Yeon mà học tập đi, nếu không sang năm tốt nghiệp mẹ cho mày đi lính đấy."

Park Ha Yeon bật cười, một lát sau Park Sun Hee nói với cô,

"Ha Yeon, lên phòng khách lấy giúp cô cái điện thoại, cô quên công thức nấu món này rồi."

Park Ha Yeon đứng dậy, chùi tay vào tạp dề, "dạ" một tiếng, đi lên phòng khách.


Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, tim cô như bị hẫng đi một nhịp, hô hấp như nghẹn lại, đứng trân trân tại chỗ, không dám tiến lên.

Anh đang trên sofa xem điện thoại, chân dài gác lên mặt bàn,vẫn là bộ dáng ngông nghênh ấy, chỉ là khí chất đã mất sạch rồi, chỉ còn sự trầm tĩnh bao trùm.

Do dự một hồi, vẫn là không có can đảm đối mặt, trở về phòng bếp, sai Park Ae Ri,

"Ri Ri, đi lên lấy điện thoại đi, chị tìm không thấy."

Park Ae Ri bĩu môi chạy đi, lúc trở về đã ríu rít như chim non,

"Chú út về rồi đấy ạ, đang ngồi trên phòng khách."

Park Sun Hee và Kang Ga Eun không hẹn mà cùng nhau nhìn Park Ha Yeon một cái, cô vẫn thản nhiên ngồi xổm dưới sàn nhà nhặt rau, tựa như không quan tâm.

Nhưng đó mới là điều đáng lo.

Đúng bảy giờ, cả nhà ngồi vào bàn ăn, sự chú ý của mọi người hôm nay đều tập trung hết vào Park Ha Yeon, nên không để ý rằng, chỗ ngồi bình thường trên bàn ăn đã thay đổi.

Park Ae Ri bị Park Ha Yeon ép buộc ngồi vào giữa mình và Park Jimin, anh cũng không tỏ thái độ, đặc biệt yên tĩnh, cả bữa ăn chẳng nói được mấy câu.

Cả bữa ăn, cả nhà đều thay phiên nhau lần lượt dặn dò Park Ha Yeon, rồi nâng ly chúc mừng.

Yang Min Ji nhìn mọi người chỉ vẻ, lúc này mới chú ý đến Park Jimin vẫn luôn trầm mặc,

"Lão tứ, nói gì đi chứ, hôm nay chú sao vậy?"

Park Jimin xoay xoay li rượu, nâng môi cười nhạt, lúc này mới nhìn Park Ha Yeon lần đầu tiên,

"Sang bên kia nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."


Park Ha Yeon cụp mắt, cười,

"Cảm ơn chú út."

Lại một trận ồn ào.

______________

Bữa cơm kết thúc lúc hơn mười giờ, Park Jimin đã đứng dậy trước đó lâu lắm rồi.

Chắc là về rồi.

Park Ha Yeon từ phòng vệ sinh ở tầng hai đi ra, nhìn ngoài trời, chần chừ vài giây rồi hướng về phía cầu thang đi lên.

Tầng áp mái tối om, không khí hơi lạnh lẽo, Park Ha Yeon ôm cánh tay bước nhẹ nhàng trên thảm.

"Két" một tiếng, cửa phòng mở ra, cô đưa tay sờ công tắc, đèn chùm bật sáng.

Ngay lập tức, cả hai người trong phòng đều sững sờ.


Park Ha Yeon vội vàng lùi bước, không do dự xoay người rời đi.

Tiếng bước chân đuổi theo gấp gáp phía sau, vài giây sau, cánh tay bị bắt lấy, kéo vào phòng.

Park Jimin nắm chặt cổ tay cô,

"Em chạy cái gì chứ?"

Park Ha Yeon lúng túng cúi đầu, không dám đối mắt với anh,

"Chú út..."

Lời còn chưa kịp nói ra, cánh môi đã bị anh hung hăng ngậm lấy.

Vòng eo nhỏ bị kéo sát vào anh, một tay ôm lấy gáy cô, không cho cô dãy dụa.

Một nụ hôn này như trút hết bao nhiêu yêu thương, nhớ những cùng giận hờn suốt một tháng qua. Anh thô lỗ cắn môi, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, không chút lưu tình mút mạnh đến phát đau

|Jimin| - Dư Sinh [ H ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ