26. Bất Ngờ [2]

1.4K 45 0
                                    

Park Ha Yeon đứng ở cửa nhìn anh, hai người cứ thế nhìn nhau một lát, cho đến khi khoé mắt cô đỏ lên, Park Jimin mới sực tỉnh.

Định tiến đến thì thân thể mềm mại kia đã như một cơn gió nhào vào ngực anh, bắt đầu khóc thút thít.

Park Jimin vẫn chưa thể hình dung được đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết ôm lấy cô, hỏi nhỏ,

"Yeonie ngoan, có chuyện gì sao?"

Park Ha Yeon ôm eo anh, từ ngực anh ngẩng đầu lên, hoang mang trả lời,

"Park Jimin...em có thai rồi..."

Nói được nửa câu lại bắt đầu nức nở,

"Làm sao bây giờ, em không thể để mẹ biết được đâu..."

Park Jimin chậm rãi nắm lấy bả vai cô, hơi tách ra, khom người nhìn vào mắt cô, run rẩy thốt ra từng chữ,

"Em vừa nói gì cơ?"

Park Ha Yeon mếu máo, "Em có thai rồi, làm sao bây giờ?"

Khoé miệng anh vô thức nhếch lên, ngay lập tức ôm chặt lấy cô, trào phúng,

"Chúng ta chia tay rồi mà, nói với anh làm gì?"

Park Ha Yeon đập vào ngực anh một cái, lúc này Park Jimin đã không thể nhịn cười nữa rồi, thì thầm bên tai cô,

"Bé cưng, làm tốt lắm."

Nói rồi bế bổng cô lên, đem vào phòng nghỉ.

Park Ha Yeon được đặt trên giường, gương mặt vẫn đỏ bừng. Ngay từ đầu cô đã không có ý định bỏ con rồi, nhưng cũng không biết nên làm thế nào nên hành lí cũng không dọn đã lên máy bay về đây rồi.

Có lẽ đây là cái cớ hoàn hảo nhất để gặp anh.

Park Jimin nằm nghiêng xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt ve chiếc bụng không còn phẳng lì như trước nữa, dịu dàng,

"Mấy tháng rồi em?"

Park Ha Yeon lắc đầu, nắm lấy cổ áo anh, lợi dụng tư thế này mà rúc vào ngực anh, râu rĩ trả lời,

"Không biết, chắc hơn hai tháng."

Kể từ lần cuối cùng của hai người.

Park Jimin hôn lên môi cô, ôm gọn cô vào lòng.

"Em gầy quá, ngày mai đi khám cùng anh nhé."

"Vậy còn mẹ và mọi người thì sao?"

Park Jimin hôn lên tóc cô, "Thành thật đối mặt."

Trong bụng cô giờ đã có một bảo bối rồi, anh còn sợ gì nữa.

Park Jimin lau giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi của cô, đặt lên đó một nụ hôn.


Hình như đi máy bay đường dài quá mệt mỏi, Park Ha Yeon gần như lịm đi, ngủ say.

Nỗi nhớ suốt mấy tháng qua nhiều đến nỗi khiến anh tưởng rằng khi gặp lại cô, anh sẽ như phát điên mà xé cô thành từng mảnh, nuốt vào bụng để cô không bao giờ rời xa được nữa.

Nhưng bây giờ gặp lại thì cũng chỉ như vậy thôi là quá đủ.

Ôm nhau ngủ, nhìn ngắm suốt một đêm.

_______________

Hạnh phúc quá lớn lấn át toàn bộ nỗi đau chia tay trước đó, Park Jimin ngủ một giấc thật say.

Tỉnh dậy, vẫn là cô trong lòng.

Thật tốt, lần này không phải mơ.

Bàn tay vẫn ôm lấy bụng cô không rời.

Đây sẽ là vợ và con anh, không bao giờ buông tay nữa.

Luna gõ cửa phòng làm việc, không thấy trả lời liền mở cửa cầm theo lịch trình làm việc hôm nay đi vào.

Đã 8 giờ, phòng làm việc vẫn trống không, nhưng cửa phòng ngủ lại khép chặt.

Cô lắc đầu, thở dài, từ tốn gõ cửa,

"Chủ tịch?"

Bên trong không có tiếng trả lời, gọi thêm vài tiếng nữa, cửa phòng mới đột ngột mở ra.

Park Jimin tóc tai bù xù, áo sơ mi trên người xộc xệch, lộ ra làn da trước ngực trắng bóc.

Luna mỉm cười, "Đến giờ làm việc rồi."

Park Jimin nhấc tay nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn phía sau một cái, nói,

"Hủy hết lịch hôm nay đi, cuộc hẹn không hoãn được thì cô đi thay nhé."

Luna tò mò nhìn xuyên qua sau lưng anh, chỉ thấy một mái tóc đen dài xoã trên giường, chỉ chỉ,

"Ai vậy?"

Park Jimin chậc lưỡi, xoay vai cô lại, đẩy ra ngoài,

"Người yêu, nhiều chuyện."

Luna kinh ngạc trợn tròn mắt, không phải mới đó mà đã quay lại rồi chứ?

Nhưng cô ấy đến khi nào vậy? Tối qua lúc cô về cũng chỉ có một người tới.

|Jimin| - Dư Sinh [ H ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ