28. Thành Thật Đối Diện [2]

1K 39 0
                                    

Ông cụ vẫn chăm chú nghiên cứu quyển sách viết về thế chiến thứ 2, tỏ ý khinh thường anh,

"Nói đi."

Park Jimin thu lại nét cười, nghiêm túc,

"Con kể bố nghe về bạn gái con nhé."

Ông cụ đẩy gọng kính, liếc anh, "Anh nhìn bố giống còn hứng thú với mấy chuyện vớ vẩn đó nữa sao?"

Park Jimin mỉm cười, "Bố nghe không?"

Tai ông cụ bắt đầu dỏng lên.

Park Jimin bắt đầu cất giọng đều đều,

"Bố còn nhớ bốn năm trước con còn ở Pháp chứ? Năm đó con gặp một cô bé, xinh đẹp, đáng yêu, con đã Park ý dùng tên giả khi nói chuyện với cô ấy, nên cô ấy không hề biết con là Park Jimin. Chúng con đã yêu nhau trong một thời gian ngắn, sau đó chia tay, cho đến ba năm trước gặp lại con cũng như cô ấy, mới biết mối quan hệ thật sự của nhau."

Ông cụ nhếch mép, "Rồi sau đó?"

Park Jimin cuộn yết hầu lên xuống mấy vòng, môi mấp máy, do dự rồi lại do dự, cuối cùng bật cười,

"Sau đó, cô ấy đã trở thành bạn gái của con cho đến bây giờ."


Ông cụ Park gắng hỏi thêm, "Đó là tiểu thư nhà nào vậy?"

Park Jimin Park giấu tia bi thương trong mắt, gượng cười,

"Còn lâu mới nói cho bố."

Nhạt như nước ốc.

Ông cụ tỏ vẻ không hứng thú nữa, phất phất tay đuổi anh ra ngoài.

Park Jimin tựa lưng vào cánh cửa, mệt mỏi nhắm mắt.

Đồ vô dụng.

Đứng trong phòng tắm không biết bao lâu, lúc anh ra ngoài, vừa vặn đụng ngay Park Dae Hyun sắc mặt tồi tệ đang đi lên cầu thang.

Nhìn thấy anh, ánh mắt ông càng tối, không chờ chào hỏi đã túm lấy cổ áo anh kéo lên lầu.

Park Jimin vừa nhìn đã biết chuyện gì rồi, không hỏi, cúi đầu đi theo.

Phòng Park Dae Hyun ở lâu tầng ba, vừa mở cửa ông đã đẩy anh vào, không nói không rằng tung một cú đấm.

Park Jimin ngồi bệt dưới sàn, khoé môi rướm máu.

Kang Ga Eun thấy chồng về, định đi lên hỏi chuyện nhưng vừa vào phòng đã gặp ngay cảnh này, vội vàng chạy đến ôm lấy Park Dae Hyun đang định tung thêm một cước nữa,

"Em đã nói anh thế nào rồi, bình tĩnh chút đi có được không? Hở tí là động tay chân."

Park Dae Hyun đẩy bà ra, quát lớn, "Cũng chưa bao giờ đụng đến em, im miệng cho anh, hôm nay anh phải chờ thằng nhãi này no đòn."

Park Jimin chậm rãi đứng dậy, lau máu trên mạng miệng.

Park Dae Hyun nhìn anh im lặng, lại nổi xung, định nhào lên lại bị Kang Ga Eun kéo lại, ông lớn tiếng,

"Loạn hết rồi phải không? Mày có còn coi Park gia ra gì nữa không hả?"

Tiếng ồn ào từ trên lầu mơ hồ truyền xuống tai ông cụ, ông bước xuống giường, chậm chạp ngồi lên xe lăn, ra ngoài.

Se Chan - tài xế trong nhà cũng đang đứng dưới cầu thang nghe ngóng, bị ông cụ gọi giật lại,

"Se Chan, chuyện gì trên đó vậy?"


Se Chan đang nghe lén bị doạ đến giật mình, ấp úng,

"Cháu không biết ạ, cậu út vừa về đã như vậy rồi."

Ông cụ cau mày, vừa về đã gây chuyện.

Ông vẫy vẫy Se Chan,

"Đưa ta lên đó xem thử."

______________

Park Ha Yeon ngủ dậy, vơ lấy điện thoại ở đầu giường, nhìn giờ.

Đã 9 giờ sáng rồi.

Cô ngồi dậy, vén áo lên đến bụng đã nhô lên của mình, vỗ nhẹ rồi xuống giường.

Vừa ra ngoài đã thấy Se Chan và ông cụ trầm mặc trước cửa phòng ngủ của vợ chồng Kang Ga Eun.

Cô chậm rãi đến gần,

"Ông nội, ông làm gì đấy ạ?"

Se Chan nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, ánh mắt dời xuống bụng cô.

Park Ha Yeon chột dạ đưa tay che bụng, định hỏi lại lần nữa thì trong phòng lại truyền ra tiếng ồn ào.

Giọng Park Dae Hyun quát lớn vọng ra,

"Mày là em trai tao, Yeonie là con gái tao, mày làm như thế với con bé mà được à? Còn to gan giấu mọi người bao nhiêu lâu."

Không biết ông lại làm gì mà Kang Ga Eun lại hét lên,

"Lão Park, ông có thôi đi không?"

Park Ha Yeon thất thần nhìn ông nội, sắc mặt ông lạnh lẽo, nhìn thẳng vào cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Cô run run,

"Ông nội..."

Ông cụ vẫn im lặng. Park Ha Yeon quỳ rạp xuống trước mặt ông,

"Ông nội à..." Muốn giải thích nhưng không biết nên nói gì.

|Jimin| - Dư Sinh [ H ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ