8

245 17 7
                                    

Jihoon : DÁM NGHE LÉN BỌN TÔI SAO?

Teume : Em....

Cô hơi giật mình nhìn người con trai trước mặt, đánh mắt một vòng thấy ai cũng đang nhìn chằm chằm mình

Jihoon : TRẢ LỜI MAU!

Teume: Ah!

Lời nói xong cũng là lúc lực tay của anh nắm mạnh hơn khiến tay cô đau đớn , không chịu được nữa đành quát lớn vào mặt anh

Teume : YA PARK JIHOON ANH ĐANG LÀM EM ĐAU ĐÓ... MAU BỎ TAY EM RA

Mấy người con trai xung quanh đó đột nhiên sững sờ cô vậy mà lại dám quát vào mặt Park Jihoon, bộ cô ta không muốn sống nữa sao?

Park Jihoon cũng bất ngờ không kém , anh thả tay cô ra lùi lại một bước nhếch mép cười một cái nhìn cô đang xoa cổ tay của mình.

Hyunsuk : Tại sao lại nghe lén bọn tôi

Teume : Mắc gì phải nghe lén mấy anh nói chuyện chứ...em chỉ thắc mắc nhà mình có phòng sách từ bao giờ vậy? Mà mấy anh mới mua nhà mới sao nhìn cũng đẹp đấy !

Cô xoa cằm nhìn xung quanh nhà tỏ ra cảm thán, mấy người con trai nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

Teume : Sao mấy anh nhìn em ghê vậy? ... Mà Mashi oppa đâu rồi em muốn ăn cơm anh ấy nấu

Park Jihoon không chịu được nữa tiếng lên dùng tay bóp chặt cằm cô giằng giọng

Jihoon : Đừng tưởng được bà ta chống lưng mà lên giọng với tụi này, hãy nhớ thân phận của mình là gì

Nói xong anh đẩy mạnh cô ra, may là cô đứng vững không thì ngã rồi, ngước lên nhìn anh nói

Teume : Anh...đang nói gì vậy...em là em gái của mấy anh mà ?

Jihoon : Em gái sao?

Park Jihoon thả cô ra cho tay vào túi quần cười khinh bỉ nói

Jihoon : Cô chưa bao giờ là em gái của bọn này cả, cho cô ở lại đây chỉ để làm giúp việc thôi biết không? ĐỒ CON HOANG!!

Ba từ cuối anh cố tình nhấn mạnh muốn cho cô nhớ rằng cô chả là cái gì trong mắt bọn họ cả và thân phận của mình nằm ở đâu trong cái nhà này

Hyunsuk : Park Jihoon đủ rồi đó, đừng nói nữa

Choi Hyunsuk dù chưa chấp nhận được cô nhưng nghe mấy lời nói của Jihoon thấy có hơi quá đáng với một cô gái như vậy liền lên tiếng ngăn lại

Teume : Anh nói vậy là sao? Em... thật sự không hiểu?

Jihoon : Đừng có giả ngu nữa... à mà kể từ ngày mai cô dọn xuống phòng người làm mà ở đừng có lên tầng hai tôi sợ sẽ bị lây mùi con hoang của cô lắm

Nói rồi anh bỏ ra ngoài những người còn lại cũng lần lượt rời đi chỉ còn Choi Hyunsuk và Park Jeong Woo

Hyunsuk : Em lên nghỉ ngơi đi

Teume như không nghe thấy lời anh nói trong đầu cô vẫn đang loading câu nói lúc nãy của Park Jihoon, xoay người đi lên lầu mang trong đầu những thắc mắc chưa giải được chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây vậy?

Ngôi Nhà Bất Ổn Của Treasure Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ