Chap 5 H+

583 34 18
                                    

Peter vẫn chưa biết rằng có thảm họa xảy ra với mình cho đến lúc cậu quay mặt sang bên kia

"Cái gì thế"Peter thầm nghĩ

Cậu mở mắt ra và nhìn thấy Steve.Cậu hơi bất ngờ khi thấy Steve nằm ngủ trên giường mình

"Ng..ài Steve sao ngài lại ở đây"

"Im lặng đi Peter~"Steve

"Ngài thả cháu ra"Peter thấy khó chịu khi Steve cứ ôm mình chặt như thế.Cậu cứ cữ quậy để thoát ra khỏi tay Steve khiến Steve không tài nào ngủ được

"Đừng cữ quậy nữa Peter,cháu nên ngủ đi~"Steve

"Ngài thả cháu ra"

"Cháu mà còn như thế nữa đừng trách sao ta ác.Ta nói rồi đó giờ cháu ngủ đi Peter~"Steve nghiêm tục nói vs Peter

Mặc kệ lời của Steve nói cậu vẫn cữ quậy đề thoát khỏi Steve "Ngài bị làm sao thế thả cháu ra đi"

"Ta sắp chịu hết nổi rồi đấy Peter,cháu ngủ đi~"Steve

"Ngài thả cháu ra đi ngài Steve.Sao ngài lại ngủ với cháu"Peter lúc này bắt đầu hoảng sợ

Steve lật Peter lại trực tiếp đè cậu xuống,một tay giữ hai tay của cậu lại

"Cháu hư quá rồi đấy~"Steve vừa nói tay vừa sờ lung tung lên cơ thể Peter

"Ngài Steve ng-ài"

Steve đưa tay còn lại lên miệng cậu ra dấu Peter nên im lặng đừng làm ồn sẽ có người nghi ngờ đấy.Peter hiểu ý của Steve nhưng cậu vẫn cố vùng vẫy để thoát ra

"Cháu hư quá rồi đấy.Ta phải dạy dỗ cháu mới được~"Steve

"Ng-ài.....đị-nh....l...làm....g...ì....ngài Steve"Peter cười trừ nói

Steve với tay lấy cái điều khiển để ở tủ đầu giường rồi nhấn nút công tắc.Ngay lặp tức cảnh cửa ở phòng Peter liền khóa trái,căn phòng hiện ra một lớp cách âm.Steve nhìn Peter và nói

"Tối nay sẽ là đêm tuyệt vời lắm đấy~"Steve

Steve xé rách cái áo cậu đang mặc ra để lộ thân hình nhỏ bé của cậu.Làn da trắng nõn ấy khiến Steve không kìm chế được mà cắn cắn cậu ngay lập tức

"A...a...ahh..ngài...Steve"

Steve giờ đây là một con người khác.Cậu rất sợ hãi khi thấy Steve như vậy,đôi mắt của cậu không ngừng ngấn lệ.Thật tồi tệ,tại sao lại là cậu,cậu đã làm gì sai mà lại bị như thế.Peter vẫn ngây thơ cho rằng cái lọ thuốc mà Thor đưa cho mình là một lọ nước đường chứ cậu không hề biết đó là lọ xuân dược.Cơ thể  của Peter giờ đây bị phủ lên một lớp màu hồng nhạt

"Dừn-g...lại....đ-i.....ngà...Steve....hức....hức"Peter khóc lóc nói

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà"Steve

"Không....không cháu không muốn"

"Cháu không muốn cũng phải muốn thôi Peter~ à"Steve

Không để cho Peter kịp nói thêm một lời nào nữa Steve đã khóa miệng Peter lại.Đầu lưỡi tham lam của Steve tiến vào vơ vét bên trong khoang miệng của Peter.Peter cảm thấy khó thở vô cùng,không khí của cậu dường như bị rút cạn gần hết.Steve thả lỏng cánh tay giữ tay của cậu ra.Hai tay của Peter điên cuồng cào lấy vai Steve,rồi đánh thật mạnh,cậu bắt đầu vùng vẫy đòi thoát ra.Chỉ khi lúc cả hai đều hết không khí thì Steve mới chịu rời khỏi môi cậu.Peter vỗ vỗ ngực gấp gáp hít thở

[AllSpidey] Tiểu nhện nhọ của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ