Tony sau khi biết tin thì bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thì không.Tony đã tức giận và chẳng thể nào trút giận được cả.Và điều quan trọng hơn là Peter đang cảm thấy không còn an toàn
Peter cũng vì thế mà càng trở nên sợ sệt hơn,mọi thứ khiến cậu phải nâng cao các giác quan và cũng vì thế mà cậu thường xuyên trong tình trạng kiệt sức và Tony cùng Steve rất lo lắng cho cậu vì điều này
"Peter cháu ổn chứ"Steve ôm lấy cậu "Ta ở đây rồi.....đừng lo nữa"
"Cháu ổn"Peter nói một cách khó khăn.Nói cách khác thì cậu mới bị Bucky và Sam hành cho
Steve nhìn trên cánh tay cậu.Dấu vết đỏ và có chút bầm tím như thể có thứ gì đã giữ chặt cậu lại.Vành tai ửng đỏ,cổ toàn vết cắn,môi có chút sưng lên.Cậu run lên từng cơn trong lòng Steve,anh đau lòng nhìn cậu.Anh chẳng thể nào mà quan sát cậu suốt được,anh còn nhiệm vụ và rất nhiều việc khác.Tony cũng vậy,gã cũng còn rất nhiều việc để làm và không thể quan sát cậu được
"Đừng giả vờ nữa"Steve vuốt ve mái tóc của cậu "Cháu đừng có nhịn nữa"
"Cháu sợ lắm"Peter kêu lên "Cháu không thể chống cự họ được"
"Ta biết"Steve nhẹ nhàng bảo "Ta xin lỗi,ta tệ quá.Để cho cháu ra nông nỗi này"
"Lão công không có tội đâu"Peter cười bảo "Là do cháu....."
"Cháu không có lỗi đâu"Steve hôn lấy cậu "Cháu không có lỗi gì hết"
Peter đón nhận nụ hôn đến từ Steve.Cậu ôm lấy Steve một cách hưởng thụ
"Như này tuyệt thật"Peter kêu lên
"Ah cháu làm ta muốn chết rồi đây này"Steve thích thú nhìn cậu với bộ mặt dâm đãng đó
"Vậy thì cháu sẽ làm cho ngài chết ngay tại đây~"Peter kéo Steve vào lòng mình
May mắn trong những lúc như này thì cậu vẫn còn có Steve và Tony kề bên cậu.Cậu chỉ cần cố thêm 4 năm nữa thôi là có thể thoát khỏi tình cảnh này rồi
Hôm nay cậu đi đến một nơi mà lâu rồi cậu chưa tới.Hơn 5 năm rồi,mà chỉ tựa như ngày hôm qua.Peter đặt bó hoa cúc lên và mỉm cười nhìn bia mộ đã mọc đầy rong rêu vừa mời được cậu dọn sạch
"Lâu rồi cháu chưa gặp dì nhỉ"Peter cười bảo "Cuộc sống của cháu giờ đã tốt hơn rất nhiều.Cháu tìm được định mệnh đời mình,tìm được tình yêu thương mới,được mọi người quan tâm hơn nữa.À mà cháu còn được nhận vào MIT nữa và sắp tới đây là lễ tốt nghiệp của cháu"
Cậu cười vô thức và những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi.Cậu chẳng thể kìm được cảm xúc của mình,cậu đã quá mệt mỏi với mọi thứ.Cậu dường như tưởng chừng sắp sụp đổ vậy
"Cháu nhớ dì lắm....ước gì dì còn sống"Peter thở một hơi dài "Con gặp một vào chuyện khiến con phiền lòng mà con không thể tự giải quyết.Con dường như quá yếu đuối,chẳng giống một nam nhi chút nào"
Biết bao điều cậu trút ra hết.Peter cảm thấy dường như cậu đang đứng trước dì mình,nhưng lại bị ngang cách bởi một lớp vô hình nào đó.Cậu kể lể và khóc như mọi lúc với May.Cậu thực sự nhớ dì ấy rất nhiều
"Ngoan nào Peter.Cháu đừng khóc nữa,mạnh mẽ lên đi nào"
Cậu dường như cảm nhận được hơi ấm này.Cái hơi ấm quen thuộc đến đau lòng.Nhẹ nhàng như một làn gió thổi qua nhưng lại ấm áp đến cùng
"Cháu nhớ dì...."
"Dì yêu con Peter..."
_________________________________________
Mấy ní đi học như nào rồi.Chứ sốp là bất ổn vcl ra,nghĩ sao kêu sốp đi hết 20 lớp xin sĩ số lớp.Xong rồi thì lớp sốp trực ban và cái sốp sợ nhất là cái việc mà thứ 2 điều khiển chào cờ,sốp hướng nội trời ơi.Nguyên năm rồi nhờ người khác không à,cái năm nay có mỗi tuần này là tuần trực ban duy nhất trong năm học của sốp nên sốp mắt nhắm mắt mở đồng ý điều khiển.Sợ vãi cả đái ra
Năm học mới vui vẻ nhé~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSpidey] Tiểu nhện nhọ của chúng tôi
FanfictionPeter Parker là một cậu chàng 16 tuổi không người thân,cậu đã mất dì May.Cậu sống dưới hai danh nghĩa một là Peter Parker còn hai là Spider Man một siêu anh hùng đường phố.Cuộc đời của cậu đã sang trang mới khi cậu gặp được Tony Stark/Iron Man và đư...