Peter tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm.Toàn thân đều là những vết cắn đến đỏ cả lên.Cậu khó chịu ngồi dậy.Hôm qua cậu đã bị làm cho tới ngất đi,mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.Hông thì đau như bị xe cán qua người
Cậu khó chịu lết vào nhà tắm.Khuôn mặt ủ rũ nhìn vào gương.Cậu trách mình yếu đuối và để cho người ta chơi đùa mình
Cậu mở vòi nước lên và dội thẳng vào người mình.Dòng tinh dịch trắng đục chảy dài trên đùi cậu
"Khốn nạn"Peter nghiến răng
Cậu ghét sự yếu đuối của mình.Cậu rõ ràng rất mạnh trên chiến trường,cậu đã hành cho Sam và Bucky và rất nhiều tên khác.Nhưng ở trên giường,cậu lại không thể chống cự được Sam và Bucky
Cậu ráng lết thân thể đau nhứt của mình ra ngoài và cảnh này được Sam và Bucky nhìn thấy
"Ngủ dậy rồi à tiểu nhện"Sam cười bảo
"Đêm qua vui nhỉ"Bucky gợi nhắc
Cậu nhìn hai còn người trước mặt,liệu họ có phải là anh hùng không.Sao anh hùng lại làm thế với đồng đội của mình chứ,đấy còn là anh hùng hay không
"Bỏ ra"Peter đẩy hai người ra
"Sao thế"Bucky vuốt ve mặt cậu "Giận dỗi gì à~"
"Mà nó chắc chắn rồi"Sam cười bảo "Bất ngờ khi món quà thành cái bẫy"
Peter trợn mắt nhìn hai người.Cậu không ngờ họ có thể như vậy,hai mặt và có thể điên cuồng đến cỡ nào....và họ rất giống Tony và Steve lúc trước.Mê muội cậu và đang điên cuồng vì cậu
"Bỏ ra"Peter kiên quyết "Đây là lần đầu cũng như lần cuối.Chúng ta không có bất cứ mối quan hệ gì khác ngoài đồng nghiệp"
"Vậy sao"Sam nâng cầm cậu lên "Hoặc có thể là bạn tình nhỉ" và thủ thỉ vào tai cậu
"Chúng ta chả là gì của nhau cả"Peter kêu lên
"Thế à"Bucky cười bảo "Thế Steve và Tony là gì của cháu thế.Sao hai người họ lại được làm"
Peter có chút bất ngờ,tuy không hiện ra trên khuôn mặt nhưng Bucky nhìn thấy sự bất ngờ đó của cậu
"Họ đã làm gì cháu đâu"Peter lên tiếng
"Thế bộ đồ.Lời mời gọi hôm qua là gì nào"Sam cười bảo,ôm chặt lấy eo cậu "Câu trước đá câu sau nhỉ~"
"Bỏ ra"Peter kêu lớn
Lúc này may mắn thay thì Steve đã về.Sam và Bucky thủ thỉ vào tai cậu và sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra
"Nhớ chưa"Sam cười bảo "Anh về rồi Steve"
Steve bước vào với cơ thể đầy vết thương.Cậu vội chạy ra giúp anh
"Ngài có bị sao không"
"Ta không sao đâu"Steve cười bảo,anh nhận ra được sự khác thường của cậu khi có vẻ cậu đang sợ hãi cái gì đó
"Vô phòng cháu,cháu nói với ngài"Cậu run sợ thủ thỉ vào tai Steve
"Được rồi"Steve trấn an cậu
Anh theo cậu vào phòng.Peter lấy hộp băng cứu thương ra,cẩn thẩn băng bó cho anh
"Có chuyện gì sao"Steve nắm lấy tay cậu "Cháu ổn chứ"
Peter sợ hãi lắc đầu "Sam...Bucky....họ...họ" cậu khó mà thốt thành lời,nước mắt cứ thế mà lã chả rơi xuống "Họ...họ...."
"Họ sao"Steve lo lắng nhìn cậu "Họ làm gì cháu"
"Họ cưỡng hiếp cháu"Peter cố nói thành lời "Ch...cháu....cháu sợ lắm...hức...hức"
Steve sốc khi nghe tin của cậu,anh vừa tức giận họ vừa lo cho cậu.Anh cố trấn an cậu nhưng dường như như thế chỉ làm cậu thêm sợ hãi hơn thôi
"Ngoan nào.Bình tĩnh nào"Steve nắm lấy tay cậu "Đừng sợ nữa.Ta ở đây" anh biết chắc chắn hôm qua là đêm kinh hoàng của cậu.Anh không thể ngờ họ lại làm vậy với cậu
"Cháu sợ lắm"Peter ôm chặt lấy Steve "Cháu sợ lắm.Họ đã cưỡng hiếp cháu"
Nước mắt cậu không ngừng tuông ra.Cậu không ngừng sợ hãi và hoảng loạn,cậu không biết vì sao lại như thế nhưng nó ám ảnh cậu đến tận da thịt và còn động lại trong tâm trí cậu
"Bình tĩnh nào.Ta ở đây rồi"Steve ôm lấy cậu.Anh cảm nhận được được sự run rẩy của cậu.Từng hơi thở một cách nặng trịu đến "Ta ở đây rồi"
"Cháu sợ lắm.Cháu rất sợ"
"Ta ở đây rồi"Steve lo lắng nhìn cậu "Bình tĩnh nào"
Cậu ôm chặt lấy Steve.Cậu thật sự quá sợ hãi,họ đã làm nhục cậu.Cưỡng hiếp cậu theo đúng nghĩa,và chơi đùa cậu cho đến khi cậu chẳng còn gì và ngất đi.Cậu lại sợ hãi nữa và cậu sợ sẽ như trước kia,sợ hãi một cách mất kiểm soát
Steve không khỏi tức giận,anh không ngờ họ lại làm vậy với cậu.Được rồi nếu muốn khiêu chiến anh với Tony như vậy.Anh sẽ chơi tiếp tay với hai người cho đến cùng
Steve hôn nhẹ lên trán cậu "Ta ở đây rồi"
Anh thấy sau lớp áo này là những vết cắn mà đêm hôm qua cậu đã bị cưỡng hiếp.Anh thề nếu được thì anh sẽ trả thù thay cậu
"Vậy...nếu....cháu....như thế rồi....ngài vẫn còn....yêu cháu chứ"Cậu nhỏ giọng bảo
"Ngốc ạ.Ta vẫn yêu cháu đấy thôi"Steve cười nhẹ
Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu và cứ đợi đó.Đây chỉ là khỏi đầu và về dài còn những chướng ngại vật khác nữa
_________________________________________
Dạo này sốp mê cp Poolverine quá à.Hai anh tương cà với mù tạt dễ thương hết sức ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSpidey] Tiểu nhện nhọ của chúng tôi
FanfictionPeter Parker là một cậu chàng 16 tuổi không người thân,cậu đã mất dì May.Cậu sống dưới hai danh nghĩa một là Peter Parker còn hai là Spider Man một siêu anh hùng đường phố.Cuộc đời của cậu đã sang trang mới khi cậu gặp được Tony Stark/Iron Man và đư...