Chap 9.5: Không từ bỏ.

29 4 0
                                    

Tại sao chỉ là một kỉ vật mà tôi cũng không giữ được. Đó là thứ cuối cùng anh ấy để lại. Đó là thứ cuối cùng cơ mà, sao lại... Mặc cho tiếng hét dừng lại đừng xuống đó của mọi người nhưng tôi vẫn quyết định tìm cho bằng được chiếc mặt nạ. Bằng mọi giá phải tìm được.

- Hotaru. Đừng xuống đó, nguy hiểm lắm._ Kuruy kêu tôi. Đừng xuống? Nếu tớ không xuống thì làm sao mà lấy lại được nó. Nó là thứ vô cùng quý giá đấy. Vàng bạc châu báu gì thì đối với tớ chiếc mặt nạ vẫn hơn.

- Hotaru!_ Sayu chạy đến chỗ tôi. Hiện tôi đang ở bờ hồ. Sayu liền chộp lấy tay tôi và lúc đó Kuruy cũng đuổi kịp._ Cậu dừng lại đi. Nếu cậu tiếc thì tớ sẽ mua cho cậu một cái khác cũng được mà đừng chỉ vì một chiếc mặt nạ mà làm đến thế hả.

- Sayu nói đúng đấy. Đâu cần đến vậy. Nếu cần tớ sẽ mua cho cậu một cái đẹp hơn nhiều.

- Đẹp hơn. Tôi đâu cần thứ đó. Kuruy, Sayu, Tớ biết là hai cậu lo cho tớ nhưng tớ không cần. Hai cậu không thấy ư. Nếu là mặt nạ bình thường tớ đã không phải khóc và có liều mình nhảy xuống hồ để tìm nó rồi._ Đêm nay trăng thật đẹp nhưng sao khuôn mặt tớ lại ướt đẫm nước mắt. Tớ biết là tớ dở vụ bơi dù đã học bao nhiêu là khóa mà chẳng tiến bộ là mấy. Nhưng dù thế nào tớ cũng phải lấy lại được nó.

"Tớ nhất định phải xuống."

Đứng trước mặt hồ sen tĩnh lặng soi chiếu cả bầu trời, tôi dần bước xuống nước. Nhưng sao trước mặt tôi lại... Có một hình dáng nhỏ bơi gần đó. Con người nhỏ bé đó đang bơi về phía gần tôi. Lúc ấy tôi dừng lại chỉ tập trung đến nó.

- Cái này là của chị đúng không ạ?_ A. Là một cậu bé. Cậu bé ấy mang một nụ cười tỏa nắng và đưa tôi chiếc mặt nạ. Không hiểu sao tôi có cảm giác khuôn mặt ấy rất quen. Có vẻ là gặp ở đâu rồi. _Chị mau nhận đi.

- Hả. À. Cảm ơn em nhiều nhé. Nhưng mà...

- Sao ạ. Có hơi bất ngờ nhỉ. Chỉ là tự nhiên em thấy chị bị rớt đồ nên xuống lấy giúp thôi.

- Nhưng có cần phải lao xuống hồ thế không. Em đang còn nhỏ mà.

- Không phải lo cho em đâu. Chị không phải cảm ơn. Em... còn chưa bù đắp được lỗi lầm của mình thì làm sao dám nhận lời xin lỗi ấy._Câu nói ấy có ý dì cơ. Một cậu nhóc mình còn chưa từng nói chuyện mà lại mắc lỗi gì với mình cơ.

- Chị có thể đi theo em một chút được không ạ. Có chuyện em cần nói với chị.

- Xin lỗi mấy cậu tớ đi chút._tôi vội chạy theo cậu bé ấy. Đến một chỗ khá kín.Tôi hỏi cậu bé ấy._ Giờ em có thể nói với chị được rồi chứ.

- À ... ừm...em xin lỗi chị rất nhiều._ lúc nãy vừa là một chàng hiệp sĩ mạnh mẽ mà giờ này lại hiện nguyên hình lại một cậu nhóc mít ướt khóc thút thít rồi kìa. Quả là con nít ._ Em xin lỗi về chuyện 2 năm trước. Xin lỗi vì em dại dột đi vào rừng lúc ban đêm rồi phải chứng kiến một cảnh tượng hết sức đau lòng. Anh trai ... tóc trắng ấy ... phát sáng rồi biến mất.

Tôi sững sờ. Chẳng lẽ đây chính là cậu bé mà Gin đỡ năm ấy, thảo nào tôi thấy quen quen. Thật không thể nhận ra nổi. Cậu bé trưởng thành khá nhanh.

- Chị cứ mắng cứ đánh em đi. Em xin nhận hết._ Khuôn mặt đẫm nước mắt. Nhìn cậu bé khóc tôi cảm thấy chẳng dễ chịu tí nào. Chỉ vì câu chuyện này mà lại thêm một người khóc. Vì câu chuyện ngày ấy mà lại thêm một người đau lòng.

- Nín đi._ Tôi cúi xuống lau khô khuôn mặt nhỏ nhắn ấy._ Chị không muốn nhìn thấy em khóc.Em không có lỗi gì cả.

- Không đúng. Chính em là nguyên do vì sao anh ấy biến mất. Không thể nào mà một chuyện thế này mà cho qua nhanh thế được.

- Không. Cái này là anh ấy tự quyết định. Chẳng liên quan gì đến em cả.

Có thể là Gin tự mình quyết định mọi chuyện vì anh ấy nếu bình thường sẽ tự né ra thôi chứ làm gì có chuyện là đỡ như vậy. Tôi với anh ấy chơi với nhau 9 năm mà tôi chỉ có thể nhận đòn từ Gin vậy mà anh ấy lại đỡ cậu bé này tức là anh ấy tự nguyện.

- Em biết không. Dù thế nào trong tương lai chỉ sẽ giúp anh ấy quay trở lại thôi đừng lo.

- Thật không ạ. Chị á.

- Ừ. Nhất định chị phải làm được.

- ... Nghe có phần khó tin nhưng...vâng em tin chị sẽ làm được. Chúc chị may mắn._ Lời nói kết thúc buổi trò chuyện đêm hôm nay. Tôi cảm thấy rất vui vì có thể nghe thêm một lời động viên. Nhất là khi từ đứa bé đó.

Vậy là đêm hôm ấy kết thúc như thế. Lại thêm động lực. Lại thêm quyết tâm. Nhất định tôi sẽ không từ cuộc đâu. Nhất định là như thế. Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại Gin. Chắc chắn.


The end chap 10: Không từ bỏ.(phần 2)

*/// Vất vả quá, thật may đêm hôm nay au rảnh nên viết được.\\\*

Hotarubi no Mori e  2 - [lạc vào khu rừng đom đóm phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ