Chap 13: Sự thay đổi.

13 1 0
                                    


Tôi đến nơi vào khoảng 4 rưỡi chiều. Thật trùng hợp khi nhà nghỉ của chúng tôi lại gần với nơi bác tôi ở. Vì thời đại càng phát triển và có nhiều khách du lịch đến hàng năm hơn nên họ đã bắt đầu xây nhà nghỉ theo phong cách đậm chất Nhật Bản. Tuy vậy nhưng nơi này vẫn còn giữ được vẻ trù phú muôn thuở.

Tôi đã bị ngây ngất như bao lần tới đây. Sức sống như bỗng bùng lên. Giống hệt sự chờ đợi giây phút này từ lâu.

- Ú òa!_ Kuruy nhảy cẫng vòng tay ôm cổ từ phía sau lưng tôi._ Nhìn cậu chăm chú quá nhỉ.

- Ừ. Lâu rồi mới về đây tớ bỡ ngỡ quá.

- Quả là chỗ này đẹp như Hota- chan ấy.

- Cảm ơn cậu.

Sửa soạn đồ cẩn thận. Tôi suy nghĩ nên làm gì tiếp theo đây vì thời gian còn nhiều. Và tôi nghĩ đến đầu tiên là bác tôi. Định ngày mai đi nhưng cuối cùng là vẫn quyết định xuất phát đến nhà người bác.

- Cậu đi đâu vậy?_ Sayu ôn hòa hỏi tôi.

- Tớ đi tới nhà bác. Ông ấy sống ở gần đây. Cậu đi luôn không? Nhân tiện giết thời gian luôn.

- Được! Tớ cũng không biết phải làm gì cho đỡ chán đây.

- Vậy mau đi thôi.

- Đợi tớ kêu Kuruy cái đã. Không thấy chúng ta cậu ấy sẽ la hét om sòm ăn vạ cho coi.

- Ừ. Nhanh lên nhé.

- Tớ biết rồi._ Sayu chạy vào phòng của chúng tôi cất tiếng gọi Kuruy.

Đường đi không mấy ngoằn nghèo, trên đường cũng tranh thủ ngắm cảnh. Chúng tôi nhanh chóng đến nơi. Căn nhà đấy vẫn chẳng khác gì cả.

- Ôi. Là Hotaru sao. Cháu về rồi._ Bác tôi chầm chậm tiếp đãi tôi._ Phía sau là bạn cháu sao. Tất cả vào trong ăn miếng dưa hấu và uống chút trà nào.

Trước mặt là người bác của tôi. Sau 5 năm dài bác đã thay đổi. Những vết nhăn và sạm nhiều và rõ hơn trước. Mái tóc đã bạc nhiều chỗ. Bác cũng bắt đầu phải đeo kính để nhìn.

- Nào vào đây, vào đây._ Bác ấy lịch thiệp mời chúng tôi.

- Oa. Dưa kìa._ Kuruy hai mắt sáng rực ngồi phịch xuống.

- Cháu cảm ơn ạ._ Sayu vẫn khiêm tốn như bao lần._ Bác cũng ăn đi.

Tôi cẩn thận ngồi xuống. Tấm chiếu thực sự mềm mại và dễ chịu. Gió thoảng hương rừng núi khoan thai hòa vào làm tôi thả lỏng tâm trí hơn một lúc.

- Lâu lắm không gặp cháu nhìn cháu trưởng thành chưa kìa. Ra vẻ thiếu nữ rồi. _ Ông ấy rót trà cho tôi_ Cháu biết nghe tin cháu sẽ về ta vui lắm không.

- Cháu biết chứ.

- Ha! Ta biết mà._ Bác nở một nụ cười hài lòng.

- Uhm! Trà và dưa ở đây ngon thế. Ngon hơn ở nhà tớ nhiều luôn á Hota ạ._ Kuruy uống phát ực hết luôn chén trà.

- Thật sao. Đó là cây ta tự trồng đó. Cả dưa lẫn trà. Nếu thích cháu có thể mang lá trà về và thêm vài quả. Dù gì một mình ta cũng ăn không hết.

Hotarubi no Mori e  2 - [lạc vào khu rừng đom đóm phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ