Chap 11: Vô tình quay lại.

18 2 0
                                    


\\\ Mấy bạn đừng nghĩ mình cho end tại đó nha. Phần giới thiệu mình đã cho biết là HE rùi. Mấy chap trước chỉ để tạo drama thui.///


Vài năm sau. Tại trường đại học Tokyo.

- Chào Hota- chan~~._ Một vòng tay được giang ra lao đến vòng vào cổ của tôi. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn mang không mặt rạng rỡ cười toe toét với người bạn thân của mình.

- Chào  Kuruy._  Tôi mỉm cười với cô ấy và quay sang vẫy tay với Sayu nữa. 

- Umh. Ta cùng vào lớp nào, Hotaru, Kuruy. Hôm nay là buổi học cuối rồi nên phải vui hết mức nhé các cô gái._ Sayu tiến đến chỗ bọn tôi và đi về phía lớp học.

Tôi hiện tại đã 22 tuổi rồi. Hôm nay là buổi học cuối cùng kết thúc quãng thời gian học tập của đại học. Cũng tức là tôi sắp bước ra thế giới bên ngoài tận hưởng cuộc sống kiểu mới. Ý tôi là sống kiểu " tự do và thích làm những điều mình làm" mà mấy người lớn hay nói lúc nhỏ rằng ấy. Định hướng công việc và tiếp bước mục tiêu. Sayu và Kuruy đều ủng hộ tôi rất nhiều nên tôi rất cố gắng.

Bước vào lớp giáo viên trật tự lớp học và bắt đầu buổi sáng này. Ban đầu là nhận xét cả năm học, rồi trao bằng khen, rồi liên hoan.  

Chỉ từng hoạt động vừa rồi thôi chúng tôi đã mất 3 tiếng để thực hiện. Trong lúc nhân nhi vài viên kẹo hương bạc hà thì cô giáo chúng tôi thông báo một tin.

- Các em.  Sắp tới nhà trường ta sẽ tổ chức một buổi du lịch cho các em năm 4 ra trường nhé.

Cả lớp nghe tin mà ầm lên. Họ vô cùng tò mò và vui khi nghe tin ấy. Tôi cũng vậy. Không biết lần này chúng tôi sẽ đến địa điểm nào nhỉ.

- Lần này chúng ta sẽ đi đến một nơi có thiên nhiên vô cùng phong phú.

- Là ở tỉnh Kagawa ạ?_ Một bạn ở lớp tôi hỏi.

- Không phải đâu._ Cô giáo tôi cười trừ đáp lại.

- Tỉnh Kagawa mới đi đợt trước nên bây giờ không đi nữa đâu._ Kuruy nhanh chóng quay sang nói lại.

- Vậy sao..._ Cô bạn lúc nãy cúi đầu bĩu môi. 

Mọi người xôn xao liệt tên các địa danh. Tôi thấy vậy miệng cười mỉm.

- Nếu mọi người không biết thì cô sẽ nói nhé.

- Vâng._ Mọi người đều đồng thanh nói.

- Đây là một địa điểm đẹp nhưng ít người tới du lịch. Đấy là vùng làng quê XXX*  được bao quanh bởi dãy núi lớn. 

* Vì tác giả dấu địa điểm nên mình để kí hiệu thay thế cho tên.

Nghe đến cái tên tôi sững người lại bất động. Vùng XXX- nơi ở của bác tôi và cũng là nơi ...

Tôi gặp... 

Nhắc đến đây tôi giật mình. Một bóng hình mờ ảo và  quen thuộc hiện lên trong đầu. 

- Hota -chan cậu sao thế._ Nhờ Kuruy gọi tôi nên tôi mới thoát được ra khỏi cái suy nghĩ đó. 

- À không có gì đâu. Chỉ là tớ nhớ lại một vài chuyện thôi. 

- Vậy à. 

Thở được một hơi thì giáo viên của tôi bỗng quay sang tôi.

- Nhắc với nhớ, địa điểm du lịch của chúng ta trùng với vùng quê của Hotaru nhỉ._ Cô ấy rạng rỡ hỏi.

- Vâng ạ. Đó là nơi ở của bác em ạ. Trước đây em thường xuyên đến đó chơi vào mùa hè._ Tôi ngượng ngạo trả lời. Tôi thật sự chẳng muốn nói thêm câu nào về việc này cả.

- Vậy thì tốt quá. Một người có quê ở đó thì có lẽ sẽ thông thạo rất nhiều thứ. Sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyến du lịch của chúng ta._ Cô ấy mừng. 

Tôi yên lặng. Mọi người xung tôi rất háo hức và trông chờ. Trừ tôi. Cảm giác thật bất an. Cảm giác như có thứ gì lôi kéo mình lại đó một lần nữa.

- Kết thúc buổi hôm nay. Có gì cô thông báo sau nhé._ Cô nói lời kết thúc buổi học trong không khí rộn ràng.

Kuruy, Sayu và tôi bước chậm để níu thời gian nói chuyện với nhau lại một chút. Hôm nay tôi kiệm lời hơn. Vì đa số những thứ họ đề cập đến chủ yếu là về chuyến du lịch sắp tới. 

Đến cổng trường, chúng tôi tách nhau ra.

- Tạm biệt Hotaru và Sayu nhé. Hôm đi du lịch gặp lại._ Cô ấy vừa chạy vừa ngoảnh lại vẫy tay chào tôi. 

- Chào nhé . _ Sayu vẫy tay nhẹ rồi tập trung đuổi theo Kuruy.

Sayu và Kuruy có chung đường về nên họ luôn đi cùng nhau những lúc tan học. Tôi thì đi bộ về một mình. Nghe thế có chút buồn nhưng tôi thấy quen rồi. Nói thẳng ra là chưa từng thấy cô đơn những lúc thế này. Giống như bao lần trước tôi vẫn chỉ đi bộ về vì trường tôi học rất gần nhà. Đi bộ hết tầm 7-8 phút chi đó là đến nơi. Trừ những lúc trời mưa to hoặc có việc bận gì đó tôi mới đi xe buýt.

Mới đó đã về đến nhà. Tôi cẩn thận cởi dép và bước vào trong nhà.

- Về rồi à. Hotaru._ Mẹ tôi tay cầm nồi canh đến bàn 

- Vâng. Chào mẹ.

- Ừ . Con vào trong tắm rửa chuẩn bị ăn nhé.

- Vâng ạ. 

Tôi quay nước về nhiệt độ thật mát xối thẳng vào mặt. Không hiểu từ  khi nào đó lại trở thành cách tôi xả stress mỗi lúc đi học về mệt mỏi.

Tắm rửa xong tôi lệt xệt ngồi vào bàn ăn ngậm đũa. Tay khua khua đôi đũa ngồi nhìn bát cơm rồi gắp mấy miếng. 

- Sao thế Hotaru? Hôm nay tâm trạng con có vẻ không được tốt cho lắm._ Thấy tôi như vậy mẹ tôi hỏi.

- À. Không có gì đâu ạ. Chỉ là con hơi mệt thôi.

- Tối nay con ngủ sớm đi.

-Vâng.

- À mà nghe nói năm nay con sẽ đến XXX đó. Mấy năm rồi  con chưa đến nên nay trùng coi như may mắn.

- Vâng._ Tôi ngậm ngùi trả lời._ Con sẽ chuẩn bị trước.

- Tinh thần vậy là tốt.

- Cảm ơn mẹ.

Dù nói thế nhưng tôi gác việc sửa soạn sang một bên và lao thẳng lên giường nằm. Tôi buột miệng thở dài. Nhìn lên bầu trời đầy sao qua cửa sổ. Thật yên tĩnh. 

Có một ánh sáng lẻ loi vào phòng tôi. Đó là một con đom đóm nhỏ. Một con, hai con rồi ba con lại vào phòng tôi. Chúng cứ bay vòng quanh người tôi như chào đón và thúc dục một điều gì đó. 

Nhìn chúng cứ lặp lại đường vòng. Tôi thấy ấm áp như được an ủi. Tắt đèn ngủ. Tôi mệt mỏi lăn ra giường rồi thiếp đi.

Hotarubi no Mori e  2 - [lạc vào khu rừng đom đóm phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ