🖋️♪.3

2.3K 148 1
                                    

Về nhà Dụ Thu tắm rửa trước tiên, sức đề kháng cơ thể anh không mạnh, rất dễ bị cảm, tắm nước nóng xong rồi uống rễ bản lam. Ngồi hồi lâu mới đứng dậy đi nấu cơm.

Dụ Thu nấu ăn hoàn toàn phải xem app có đáng tin hay không, hôm qua anh mới tải một app nấu ăn, đã đặc biệt chọn ba món trông có vẻ không tệ.

Nấm mèo xào, thịt xông khói cuộn măng tây, trứng bác cà chua.

Không tính là quá khó, nhưng sau khi làm xong vẫn toát mồ hôi đầy đầu.

Khi món ăn được đặt lên bàn, anh lại nhìn bản thảo nằm trơ trọi trong thùng rác.

Dụ Thu im lặng hồi lâu, cúi xuống cầm lên, trong thùng rác sạch sẽ, cũng không bẩn. Ngón cái anh cạ nhẹ bìa, để trong ngăn kéo bàn học.

Đây là năm thứ bảy anh sáng tác.

Lần đầu tiên viết vào cấp ba, giáo viên giảng bài bên trên, anh ở dưới viết trộm, cuốn sổ tay không lớn bị anh viết đầy chữ. Bài đầu tiên viết mang theo màu nhiệt huyết chỉ có riêng ở những cậu trai lứa tuổi ấy, các bạn học truyền nhau đọc, thậm chí ngay cả lớp 12 cũng biết lớp 10 có một đàn em viết lách.

Anh cứ viết như vậy cho tới bây giờ.

Năm nay anh 22.

Tuổi này với phần lớn người chắc phải đang liều mạng chạy luận văn tốt nghiệp trong vườn trường, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, nhưng với Dụ Thu mà nói thì không phải.

Anh không học đại học.

Anh thích viết lách, không thích học, từ trước tới nay luôn học thụ động —— thành tích lúc thi đại học không tệ, đánh bậy bạ vượt qua điểm chuẩn không ít, má Dụ nhìn bảng điểm cười khiến khoé mắt lộ nhiều nếp nhăn hơn, bà cười hỏi: "Con muốn tới thành phố nào?"

Dụ Thu chăm chú nhìn vào ánh mắt trông mong của bà, nói khẽ: "Con không muốn học đại học."

Bảng điểm rớt xuống đất, âm thanh rất nhỏ lại như sấm nổ, trong tiếng đùng đoàng, trong tiếng cãi vã, trong tiếng vỡ tan đều hoá thành ánh mặt trời chói loá khi hửng sáng, ba Dụ trầm giọng nói.

"Hoặc là học đại học, hoặc là cút xéo!"

Ở đâu không học đại học được đây?

Tại Trung Quốc, nếu muốn nổi trội hơn người, hoặc là học lực đủ cao, hoặc là quan hệ đủ cứng, đáng tiếc anh chẳng có gì cả.

Dụ Thu nghĩ, anh không muốn nổi trội hơn người, anh chỉ muốn viết lách.

Ba Dụ hận không thể kề dao vào cổ anh, ấn anh đi điền nguyện vọng, anh không biết nói sao, chỉ có thể im lặng thoả hiệp, im lặng giống ngọn lửa mạnh cháy âm thầm, đốt bỏ cục diện bế tắc, cuối cùng, anh chỉ còn lại một chiếc vali —— bị đuổi khỏi nhà.

Mười tám tuổi, anh một mình tới thành phố tuyến hai này, dựa vào viết lách cũng coi như có chút thành tựu, tạp chí lớn nào cũng từng đăng bài, khi đó có một nhà phê bình sách đã bình luận anh như vầy ——

"Lời văn của Dụ Thu có sự hăng hái của mùa hè, nhưng cũng gồm sự lãng mạn, mang theo sự chân thành chỉ riêng cậu ấy có, kể chuyện bằng cách thẳng thắn mà lại nhẹ nhàng."

Anh gì cũng biết viết, gì cũng dám viết.

Tình yêu, cùng giới, khác giới, plato, phiêu lưu, huyền huyễn, phê bình, đánh giá văn học, cả sách thiếu nhi đọc anh cũng thích viết. Về loại cuối cùng là anh thích nhất, nhưng cũng ít viết nhất.

Từ sau khi anh rời khỏi nhà, anh liền cảm thấy dường như mình không thể nào viết lời văn đơn thuần như vậy nữa.

Vào cái lúc anh viết lách vì kế sinh nhai, anh đã không còn hợp viết lời văn trong sáng.

Anh vẫn nhớ cuốn sách đầu tiên cho thiếu nhi mình viết tên là 《 Hoa hồng của cậu 》

Câu mở đầu là: "Tớ ví cậu như hoa hồng, lý do rất đơn giản, hoa hồng rất đẹp, rất thơm, là loài hoa đẹp nhất trên thế giới —— Và tớ thích cậu. Tớ cẩn thận ôm cậu, tránh gai của cậu ra, chỉ cần cậu không làm tớ đau, thì tớ sẽ mãi mãi ở cạnh cậu.

Trên cuốn sách đó, trên phần giới thiệu tác giả, viết —— "Dụ Thu, tiểu thuyết gia."

Hôm nhận được sách, Dụ Thu cầm cuốn sách đó, nhìn rất lâu, tiếp đó gục đầu lên bìa sách cứng, mùi sách tràn ngập khoang mũi.

Anh đã khóc nửa tiếng ròng.

[HOÀN] Ngôi Sao Rơi Trên Đoá Hồng • Đằng Hoa LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ