🖋️♪.12

1.6K 128 12
                                    

Thời gian công tác lần này của Tuyên Quân rất dài, Dụ Thu thì đi làm theo tuần tự, anh dần tìm được phương pháp, cuối cùng cũng không bị ông chủ mắng nữa.

Tuyên Quân mau chóng chấp nhận yêu cầu bạn tốt, gửi rất nhiều tin nhắn, cậu thích gửi voice, giọng cậu lại rất hay nên cũng là một kiểu hưởng thụ.

"Anh Thu, em nhắn nhiều như vậy anh mới trả lời em."

"Tôi không hay chơi wechat, bình thường không nhìn thấy."

Anh không biết phải đối diện với Tuyên Quân thế nào, cho dù lâu rồi anh không chơi weibo nhưng cũng biết người cuối cùng trong danh sách follow chính là người đầu tiên follow. Weibo của Tuyên Quân đăng kí vào 5 năm trước, vừa khéo là một thời kì đỉnh cao nhỏ trong nghiệp viết của anh.

Hôm ấy ma xui quỷ khiến Dụ Thu ấn mở trang chủ weibo của mình, không bất ngờ mấy khi thấy tụt fans, fans thoát hơn 1 vạn, weibo đầu tiên vẫn là bài đó.

"Tôi không có đạo văn."

Bình luận bên dưới nhiều hơn lúc anh xoá weibo hẳn mấy vạn, Dụ Thu không dám mở ra đọc, anh tải weibo chưa tới ba tiếng rồi lại gỡ.

Tan làm, nguyên ngày hôm nay Dụ Thu thấy hơi nhức đầu, ăn cũng không ngon miệng, cộng thêm đứng cả ngày trời, mệt kinh khủng, Chung Dục lo lắng nhìn sắc mặt anh, hỏi có muốn tới bệnh viện xem thử không.

Dụ Thu nghĩ tới túi tiền của mình, vẫn là nói thôi, ngủ một giấc là khoẻ rồi.

Sau khi về đến nhà, Dụ Thu trực tiếp nằm bò lên giường phòng ngủ, cơn buồn ngủ ập tới, anh mê man nửa ngủ nửa thức, lờ mờ nghe thấy tiếng điện thoại, ngọ ngoạy mở mắt ra, ấn nút xanh.

"Alo."

Vừa mở miệng, anh mới phát hiện giọng mình rất khàn.

"Anh Thu," Tuyên Quân nghe thấy giọng anh, vội nói: "Giọng anh sao khàn vậy, bị cảm ư?"

"Không có, hơi đau đầu thôi, đánh một giấc là khoẻ." Dụ Thu nhắm mắt, mở loa ngoài điện thoại rồi ném sang bên cạnh, "Tôi không sao...."

"Trong nhà có thuốc không?" Tuyên Quân nói, "Đi uống thuốc đi, ngoan."

"Không uống." Dụ Thu lật người, vùi đầu vào gối.

"Uống thuốc đi, không uống không được đâu," Tuyên Quân hít một hơi thật sâu, "Đi nấu nước, trong nhà có rễ lam bản chứ? Uống thêm amoxicillin nữa. Rồi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể."

Dụ Thu miễn cưỡng bò dậy, cảm giác hoa mắt váng đầu không dễ chịu, suýt thì xô ngã ghế, Tuyên Quân nghe thấy tiếng động mà giật nảy mình, "Sao vậy anh!"

"Không sao, đụng một cái," Dụ Thu chợt nói, "Đau."

Tuyên Quân nghe giọng điệu oan ức này của anh chỉ hận không thể mua ngay vé máy bay, một giây sau bay liền tới bên cạnh anh.

Cậu thấp giọng nói: "Ngoan, tự mình xoa nhé."

Rễ thực tình không tìm được, anh chậm rì quay lại phòng ngủ, vèo cái nằm úp xuống.

Dụ Thu bỗng nhớ tới điện thoại, lại móc nó ra.

Tuyên Quân: "Uống thuốc rồi chứ?"

"Uống rồi...."

"Ngủ một giấc đi, tuần sau là em về rồi." Tuyên Quân nói, Dụ Thu không nghe rõ, "ừm ừm" mấy câu lấy lệ.

Tuyên Quân vừa tính nói thêm gì đó, chợt nghe thấy tiếng hít thở dài truyền từ đầu dây bên kia, Dụ Thu quên cúp điện thoại rồi, hô hấp của anh cách cậu rất gần, như kề bên tai.

Dụ Thu rên rỉ vài tiếng, dường như ngủ không thoải mái lắm, trong cuống họng phát ra tiếng nghẹn ngào, giống hệt mèo con. Hình như anh trở mình, tiếng hít thở đã xa hơn.

Ở đầu dây bên kia, Tuyên Quân nắm chặt điện thoại, người quản lý bên cạnh đã kêu: "Nè, Tuyên Quân, đi thôi, màn kế tiếp bắt đầu rồi."

Tuyên Quân: "Ò biết rồi, tới liền!"

Cậu nhanh chóng khẽ "mua" một cái về phía điện thoại, thấp giọng nói câu "Ngủ ngon", không nỡ cúp máy, cứ mở như vậy, ném điện thoại lên bàn trang điểm.

[HOÀN] Ngôi Sao Rơi Trên Đoá Hồng • Đằng Hoa LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ