🖋️♪.10

1.7K 129 3
                                    

Cuối cùng Dụ Thu vẫn chịu khuất phục.

Anh làm thu ngân ở quán cà phê tầng dưới tiểu khu, người trong quán cà phê không nhiều.

Tan làm ngày làm việc đầu tiên, anh bị mắng phủ đầu một trận.

"Cậu biết thu ngân không thế, cậu bày mặt để ở đấy cho ai coi!" Giọng ông chủ rất to, mấy đồng nghiệp chưa đi nhao nhao liếc qua, Dụ Thu không ngẩng đầu, mặt đỏ gay.

"Tôi đã nói với cậu, lúc thanh toán hoá đơn cười một cái, cười một cái," ông chủ gào lên, "Nói một câu hoan nghênh lần sau lại ghé! Mẹ nó cậu đứng ở đó, chỉ thoăn thoắt cái tay, làm gì, làm người mẫu à?"

Lỗ tai Dụ Thu muốn cháy rồi.

"Làm được thì làm, không làm được thì thừa lúc phắn đi."

Vậy tôi đi.

Tôi không cần nữa.

Dụ Thu im lặng hồi lâu, "Vâng, tôi sẽ làm thật tốt."

Dụ Thu bỗng nhận ra rằng, lâu nay anh luôn đặt mình vào góc độ của nhân vật công chúng, để rồi khi bị buộc cúi người xuống, anh cảm thấy rất đau.

Nhưng chịu qua được, thì không còn đau như vậy nữa. 

Khi hết ca, một cậu con trai đi tới, "Muốn đi chung không?"

"Được," Dụ Thu ngước lên. Cậu trai tên  Chung Dục, cũng làm việc ở đây, có điều không giống anh, cậu ta làm part-time, học đại học ở gần đây, một cậu nhóc khá đơn giản.

Chung Dục mua coca ở cửa hàng tiện lợi gần đây, tiện thể cho anh một lon, Dụ Thu không từ chối, nói cảm ơn, mở lon.

Anh ít khi uống đồ uống có ga, cũng ít ăn đồ ăn vặt, ngoài hút thuốc, hầu như không có thói xấu gì.

Chung Dục nói: "Chuyện bữa nay anh đừng để trong lòng, ông chủ cũng là thấy anh lần đầu làm việc không có kinh nghiệm, người ổng tánh nóng, nhưng tâm vẫn khá tốt."

"Tôi biết," Dụ Thu thấp giọng nói.

"Ngày mai chúng ta có thể đổi, nếu anh đứng mệt thì bưng cà phê gì đó thay tôi," Chung Dục nhỏ giọng nói, "Nói nhỏ cho anh nghe, ông chủ khá săn sóc tôi, bởi vì tôi từng làm part-time ở đây vài lần rồi."

"Cảm ơn," Dụ Thu cười.

"Nhưng mà, có một câu ổng không nói sai." Chung Dục hớp ngụm lớn coca, không nhịn được nấc một cái, tiếng không lớn.

Dụ Thu chợt nhớ tới khi mình còn thiếu niên, hàng xóm kế bên có một đứa nhóc rất dễ nghẹn thức ăn, nấc liên tục, vội đỏ choé cả mặt, vô cùng đáng yêu.

Anh cong mắt, giọng cũng dịu lại, "Không nói sai câu nào?"

"Anh đứng ở đó y hệt người mẫu," Chung Dục dựng ngón cái, "Tôi thấy anh trông rất đẹp, giống người mẫu trên tạp chí tiểu thuyết ngôn tình."

"A," Dụ Thu nhất thời không biết tiếp lời gì, "Cậu cũng rất đáng yêu."

Chung Dục cười "hì hì", lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ.

Chung Dục không tiện đường với anh, lúc đến ngã ba Chung Dục hỏi anh có muốn đi ăn cơm chung không, Dụ Thu nhớ tới số dư của mình, lắc đầu, chúc cậu ta ngủ ngon.

Đã trung tuần tháng 10, thời tiết dần mát lên, cũng tối sớm.

Trong hành lang tối om, Dụ Thu ho một tiếng, đèn thoáng cái sáng lên, anh đứng trong cabin thang máy, bỗng hơi chần chừ.

Anh đồng ý với Tuyên Quân tối nay tới nhà cậu ăn cơm, nhưng khi đó hình như cũng chỉ là lời khách sáo, đi rồi ngộ nhỡ người ta chỉ nói đùa, mình lại tưởng thật thì khó tránh bẽ mặt. Nhưng ——

Nút tầng tám sáng lên.

"Hay là đi đi...."

Cửa thang máy mở, Dụ Thu gõ cửa, hành lang trống trải chỉ còn mỗi tiếng hít thở của anh, bỗng cửa mở ra, Dụ Thu nhìn cách ăn mặc của cậu mà ngây như phỗng.

Tuyên Quân mặc quần tứ giác đen, áo lỡ màu trắng, đôi chân dài cứ vậy lộ ra, tóc ướt nhẹp, xem ra vừa mới tắm xong, cậu nhếch mép cười: "Anh, anh tới rồi?"

Dụ Thu không biết nên nhìn đâu, lúng túng dời mắt đi chỗ khác: "Cậu mới tắm xong à."

"Vâng ạ," Tuyên Quân lau tóc, "Anh, anh vào đi, nhà em bừa bộn quá."

Dụ Thu vào nhà mới thấy Tuyên Quân không khách sáo, quả thực rất bừa. Tuyên Quân bất thình lình lao vào phòng khách, mau chóng cầm đồ trên sô pha lên, hình như là quyển sách, anh nhìn không rõ lắm. Tuyên Quân lại thu dọn áo khoác trên sô pha, cậu hơi chán nản nói: "Em quên dọn dẹp, anh đừng chê."

"Không sao," Dụ Thu cười nói, "Thế này rất có mùi khói lửa."

"Anh Thu, ngày nay anh không có nhà ạ," Tuyên Quân dọn đồ xong, giẫm lên dép tông ngồi lên sô pha, "Hôm nay em tới tìm anh, anh vắng nhà."

"Ừm... Tôi tìm việc làm," Dụ Thu cụp mắt, lông mi dài run run, "Nếu không thì không có tiền —— Ngày hôm nay cậu tìm tôi làm gì?"

"Quyển sách kia em đọc xong rồi, tới trả cho anh Thu," giọng Tuyên Quân rất vang, nghe thấy "quyển sách kia", Dụ Thu mới nhớ ra là cuốn 《Vô biên thành》

"Em cảm thấy," Tuyên Quân ngừng lại, trái tim Dụ Thu thoáng cái bị nâng lên, anh mở to mắt, nhìn Tuyên Quân, Tuyên Quân nói, "Đây là tiểu thuyết hay nhất —— nhất nhất nhất em từng đọc!"

Dụ Thu cười.

"Anh đừng cười, em nói thật đó," Tuyên Quân nói, "Thật sự hay lắm luôn, anh không xuất bản hả?"

Nụ cười của Dụ Thu nhạt dần, anh nói khẽ: ".... Nếu có cơ hội, sẽ xuất."

"Thật ra ngoại trừ trả sách," Tuyên Quân nói, "Còn có một mục đích."

Dụ Thu: "Cái gì?"

Tuyên Quân: "Muốn anh Thu đánh đàn cho em nghe!"

“……”

"Nếu buối tối không đàn được, vậy thì ban ngày đàn." Tuyên Quân chăm chú nhìn vào mắt anh, "Tóm lại, em muốn nghe!"

Giọng điệu này, không khác đứa nhỏ nhõng nhẽo là bao.

Dụ Thu cũng dỗ cậu y chang con nít, "Được, thứ bảy nhé, thứ bảy tôi rảnh."

"Dạ!" Tay Tuyên Quân chống cằm, "Thật ra...  Em vẫn lừa anh."

"Em đi tìm anh, không phải vì trả sách, cũng không vì nghe anh đánh đàn."

Dụ Thu nhìn mắt cậu và mái tóc ướt sũng của cậu.

Anh nhẹ giọng hỏi: "Vậy là vì cái gì?"

Ánh mắt của Tuyên Quân dán chặt vào anh, giọng nói trầm thấp, mang theo ám muội khó thể nói rõ.

—— "Muốn gặp anh rồi."

[HOÀN] Ngôi Sao Rơi Trên Đoá Hồng • Đằng Hoa LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ