🖋️♪.6

1.8K 130 2
                                    

Anh đột nhiên mâu thuẫn đưa sách mình đã viết cho cậu đọc, bây giờ thân phận anh sạch sẽ, nhưng nếu như Tuyên Quân biết anh là "đạo văn".... Dụ Thu không muốn nghĩ tiếp nữa.

Dụ Thu thoắt phúc chí tâm linh: "Tôi có tự sao chép, chưa cho người khác đọc bao giờ, cậu muốn đọc không?"

Tuyên Quân cười đồng ý, tâm trạng trông không tệ.

Dụ Thu hỏi cậu làm gì, Tuyên Quân dụi mũi, "Em ca hát."

Lần này đến phiên Dụ Thu kinh ngạc, anh nói: "Ca sĩ à? Lợi hại quá."

"Không có, không có," Tuyên Quân xua tay, "Bây giờ hát hò nhiều lắm, tìm bừa cũng thấy, em hát cũng không hay, không mấy người biết em, có thể hát đã thấy rất tốt rồi."

"Người trong nhà em ủng hộ em ca hát chứ?" Dụ Thu nói, "Nhìn em trông còn trẻ."

"Ủng hộ ạ," Tuyên Quân nói, "Em học đại học xong thì nói với họ, em muốn tự kiếm tiền, em làm gì họ chỉ cần nhìn là được, em ngã cũng không cần dìu, mọi chuyện em làm tự em chịu trách nhiệm, em là người lớn rồi."

Dụ Thu nghe những lời này của cậu, chợt cảm thấy rõ ràng mình mới hai mươi hai, nhưng không còn cảm giác tràn trề sức sống như cậu nữa.

"Cậu bao lớn? Hai mươi hai?"

Tuyên Quân nói: "Hai mươi."

"......"

"Tiểu học em học vượt, thêm nữa trước đây em đi học sớm, vậy nên khi tốt nghiệp em là đứa nhỏ nhất lớp chúng em," trong mắt Tuyên Quân có chút đắc ý, "Bọn họ toàn 22, em 20."

"Vậy xem như tôi là anh trai," Dụ Thu nói đùa, "Tôi 22."

"Anh vừa tốt nghiệp đại học?" Tuyên Quân nói, hợp thời gọi, "Anh trai."

"......"

Ánh sáng trong mắt Dụ Thu bỗng dưng ảm đạm.

Chuyện không học đại học cho tới hiện tại Dụ Thu cũng không biết mình làm có đúng không, anh dùng bốn năm ấy, đọc hết sách trên giá, viết xong năm quyển sách, nhưng giờ đây quay đầu nhìn lại, lại như chẳng có cái chi.

Tuyên Quân nhận ra sắc mặt anh bất thường, tự cảm thấy đã nói sai: "Em nói sai rồi sao? Anh Thu anh đừng tức giận."

"Không có," Dụ Thu ngầm thừa nhận xưng hô "anh Thu", thẳng thắn cười, "Tôi không học đại học."

“……”

Tuyên Quân nói: "Thật ra em thấy học đại học cũng không ích gì, không học thì thanh thản, như nhau cả."

Dụ Thu cười nhìn cậu, hai người đi chậm rãi, Tuyên Quân nhỏ giọng hát, không ai dốc sức tìm đề tài, có chuyện thì nói, không chuyện thì im lặng. Cảm giác này rất dễ chịu.

Bọn họ tới bờ sông, đi một vòng trở về, nói luyên thuyên, nói lảm nhảm, Dụ Thu vốn cho rằng lâu rồi mình không kết bạn hẳn hoi có thể sẽ mất khả năng giao tiếp giữa người với người. Kết quả nhìn bây giờ, hình như cũng không tệ.

Về sau anh nghĩ, khả năng giao du giữa người với người của anh khi đó có lẽ không ổn thật, nguyên do chẳng qua là bởi vì đối phương thôi.

Khi sắp tới cổng tiểu khu, Tuyên Quân bỗng dừng bước, Dụ Thu hỏi: "Sao vậy?"

Tuyên Quân chần chừ, mím môi, như đã hạ quyết tâm rất lớn, thấp giọng hỏi: "Em muốn hỏi ——"

"Vì sao gần đây anh không đánh đàn nữa?"

"....." Dụ Thu phì cười, "Cậu biết tôi đánh đàn?"

"Đoán ạ," Tuyên Quân nói, "Mỗi khi em ở phòng ngủ đều nghe thấy tiếng đàn piano bên trên truyền tới, 7 rưỡi tới 9 giờ hằng ngày. Chủ hộ ở trên em cũng không rõ lắm, nhưng cứ cảm thấy... Có thể là anh thôi."

Dụ Thu nhìn cậu, đột nhiên không nhịn được mà cười lên: "Là tôi."

Tuyên Quân nhìn chằm chằm anh.

Dụ Thu trông không tính là quá xuất chúng, nhưng là kiểu nhìn hoài không chán, tướng tá rất hợp nhãn và dễ chịu, mi thanh mục tú, rất baby, khi cười lên đôi mắt cong cong, môi hồng răng trắng.

Dụ Thu sờ mặt mình: "Trên mặt tôi có gì sao?"

"Anh vẫn chưa trả lời em đó." Tuyên Quân thình lình kéo bả vai anh, lười nhác khoác tay lên trên, theo bước đi mà đụng nhẹ vào xương quai xanh, Dụ Thu ngước lên nhìn cậu.

"Thật ra cũng không có gì khác," Dụ Thu đút tay vào túi, "Bởi vì tiếng quá ồn, sẽ ảnh hưởng tới người khác, bị nói rồi."

Dù sao cũng là người từng trải bạo lực mạng quy mô lớn, Dụ Thu không có buồn khổ gì với lời trách mắng anh của người phụ nữ buổi tối mấy hôm trước, chút chỉ trích và những xỉ vả ấy quả thật chẳng đáng là bao.

"Ai!" Phản ứng của Tuyên Quân dữ đến bất ngờ, cậu suýt chút là nhảy dựng lên, "Đệch, từ dành riêng cho ồn ào phải là "tạp âm"! Nhạc piano mà gọi là ồn được ư, đó phải gọi là âm thanh êm tai văng vẳng dư âm! Thật đáng ghét!"

Dụ Thu bị cậu chọc cười, "Đúng đúng đúng."

"Chút nữa em tới nhà anh nhé," Tuyên Quân nói, "Được chứ?"

Dụ Thu đờ ra, "Tại sao?"

Tuyên Quân nhìn vào mắt anh, nghiêm túc và trang trọng, "Em muốn nghe anh đánh đàn ở trước mặt."

[HOÀN] Ngôi Sao Rơi Trên Đoá Hồng • Đằng Hoa LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ