11 - Ruto Đừng Khóc

178 14 0
                                    

Yoshi Pov's

Tối hôm đó Ruto đến quán anh Hyunsuk sớm lắm cơ, nó sợ không dám vào vì nó nghĩ nếu anh Kyu gặp nó sẽ tránh mặt nó tiếp

Anh Hyunsuk gọi điện cho tôi bảo rằng Ruto nó cứ đứng bên ngoài mãi như thế mà không chịu vào, đứng chờ cho đến khi anh Junkyu tang làm luôn cơ

Thật 15 năm cuộc đời chơi chung với nó chưa thấy nó như thế bao giờ. Trước giờ Ruto nổi tiếng là sát gái, nó chỉ cần đứng yên trai hay gái gì cũng tự chạy đến tìm nó. Nhưng bây giờ nhìn xem... ai lại nghĩ nó rung động thực sự với một người con trai cơ chứ... à mà cũng phải thôi, anh Junkyu xinh đẹp giỏi giang như thế, ai mà chả thích, nói thật ngay cả tôi khi lần đầu gặp anh Junkyu cũng đã có chút rung động vì đôi mắt to tròn ngây thơ ấy

Hết giờ làm anh Junkyu vừa bước ra thì đã gặp Haruto đứng chờ ở đó, lúc này anh Junkyu có chút giật mình

Junkyu: H-haruto ?...

Haruto: anh định tránh em đến bao giờ

Junkyu: Ruto àhh.. anh...

Haruto: em biết em làm anh khó xử nhưng em thực sự không có ý xấu với anh đâu

Junkyu: Ruto... Ruto à... hay là em đi với anh nhé, anh sẽ lắng nghe em

Anh Junkyu cầm tay nó dắt nó đi một đoạn, đến bên một bờ sông nhỏ sau đó cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau...Ruto bắt đầu bày tỏ lòng mình với anh

Haruto: anh tin em không ?

Junkyu: hửm ? ý em là gì

Haruto: em thích anh thật đấy

Junkyu: anh tin Ruto chứ

Haruto: vậy tại sao anh lại né tránh em

Anh Junkyu quay sang đưa đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình nhìn nó rồi cười nhẹ

Junkyu: Ruto quá tốt với anh... anh nghĩ anh không có quyền làm em tổn thương

Haruto: ....

Junkyu: em biết không ? anh không dám nghĩ rằng anh sẽ rung động với Ruto đâu nhưng có lẽ anh đã bị rồi... Ruto ah, cảm ơn em nhé

Haruto: anh...

Junkyu: em đừng khóc, anh thực sự tin tưởng Ruto mà, anh chỉ sợ mang lại phiền phức cho em thôi

Haruto:...

Junkyu: Jihoonie không muốn anh lại gần em, vì sợ em có ý đồ xấu với anh, nếu như anh cứ tiếp tục ở cạnh em thì Jihoonie sẽ không tha cho em... Ruto ahhh anh xin lỗi em nhé

Haruto: anh à...

Junkyu: anh đây mà

Haruto: em... em sẽ chứng minh cho Jihoon hiong thấy em là thật lòng với anh... anh cho phép em làm điều đó nhé

Junkyu: Ruto đừng khóc...

Nó đưa bàn tay run rẩy cầm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho nó để người kia cảm nhận được tất cả sự chân thành của nó

Haruto: anh cho em một cơ hội tìm hiểu anh nhé

Junkyu: um... anh sẽ như vậy... anh tin Ruto

Đến đây Haruto khóc nức nở ôm chặt lấy anh Junkyu của nó...

Cuối cùng thì mọi sự hiểu lầm đã được hóa giải, tình cảm chân thành của Ruto cũng đã được anh Junkyu chấp nhận một phần nào đó

Đây chỉ mới bắt đầu... chặn đường chứng minh cho Jihoon hiong thấy mới thực sự khó khăn

Báo Dữ Vậy Trời | Harukyu | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ