Cũng đã hơn gần hai tháng kể từ ngày tôi đặt chân về Thái Lan, ngày ngày trôi qua ngoài việc học ra thì tôi cũng chẳng có việc gì làm. Phần lớn thời gian là tôi nhắn tin nói chuyện với người này người kia, trong đó có cả Gemini. Tôi vẫn nhớ về Chris khá nhiều mặc dù chúng tôi dừng lại chẳng mấy êm đẹp, điều đó khiến tôi cảm thấy khá là khó chịu. Tôi thuộc kiểu người khá dễ dãi trong tình yêu, nói chính xác là yêu vô là ngu như trâu. Mẹ tôi thường hay la mắng tôi là dễ dãi, và điều đó sẽ khiến mọi người không trân trọng tôi nữa. Tôi biết rõ điều đó chứ nhưng cảm xúc là thứ khó có thể kiểm soát được nhưng tôi sẽ cố gắng không ngu vì yêu nữa.
Mặc dù nói là dễ dãi nhưng tôi cũng có gu của mình để lựa chọn những người phù hợp, Gemini luôn nhắn tin cho tôi mỗi khi cậu ấy rảnh và cách nói chuyện của Gem cũng làm tôi thấy rất thoải mái chứ không giống như những đứa con trai cùng tuổi khác. Nhưng kì lạ là chúng tôi đã nói chuyện với nhau được một khoảng thời gian nhưng chúng tôi lại chưa bao giờ gặp mặt nhau cả dù cả hai đều ở Bangkok.
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi sinh nhật của anh trai tôi là P' Dunk sắp diễn ra, tôi muốn tổ chức cho ảnh một buổi sinh nhật hoành tráng lệ cơ mà tôi lại chẳng biết quá nhiều địa điểm ở Bangkok vì tôi đã rời khỏi đây để du học quá lâu rồi. Mọi thứ cũng thay đổi khá nhiều, và cũng có những nhà hàng, quán coffee mới mọc lên như nấm làm tôi chóng cả mặt.
Điên mất thôi, chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật rồi mà còn chưa kiếm được địa điểm thích hợp với style mà P' Dunk thích nữa. Thằng anh tôi không được cái gì ngoài sự ngựa bà của ổng, chỉ cần không đúng ý là dỗi liền, giống ai thế không biết.
Ai đó cứu tôi với huhu.
Ting.. tiếng chuông điện thoại vang lên, hiện lên tin nhắn của Gemini chúc buổi sáng tôi như thường lệ.
Oh my god, Gemini!!!! Đúng rồi, sao lại quên mất cái người này hả trời. Nhìn cái mặt này là biết boy phố ăn chơi rồi, chắc chắn cậu ấy có thể giúp tôi cái vấn đề khó nhằn này.
Diễn biến tiếp theo đúng như những gì các bạn nghĩ rồi đó. Đây là lần đầu tiên tôi tự lên kèo mời người khác đi gặp mặt đó, nhưng không sao, nó đáng giá.
Vì tôi không sống ở Bangkok thường xuyên thế nên tôi cũng không dám lái xe, mà tình hình giao thông hỗn loạn ở đây cũng đủ khiến tôi sợ chết khiếp rồi. Gemini cũng là người khá tinh ý khi đề cập tới chuyện sẽ sang đón tôi đi đến điểm hẹn mặc dù theo tôi được biết thì nhà cậu ấy khá xa. Điều này đã khiến tôi phải cộng một điểm tinh tế cho chàng trai song tử này.
Chúng tôi hẹn nhau vào lúc 6 giờ sẽ đi đến Siam Paragon Mall vì nếu đi sớm hơn trời rất nóng, tôi sợ rằng mình sẽ bị sốc nhiệt mất. Từ giờ đến lúc đó còn khoảng 3 tiếng, tôi nghĩ là mình nên đi tắm rồi sửa soạn một chút. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, tôi không muốn bị đánh giá là xuề xoà.
Gemini thật sự là một người đúng hẹn, đồng hồ vừa nhích kim sang số 6 thì điện thoại tôi cũng reo lên.
" Alo Fourth, mình Gemini đây. Mình đang đứng dưới nhà cậu nè, xe mình màu trắng nhé." - ôi lần đầu nghe được giọng cậu ấy, trầm thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOTHING IS FOREVER [ GeminiFourth]
FanfictionMột câu chuyện chưa biết trước được kết cục . Lấy cảm hứng từ vài câu chuyện đời thật của mình cũng như xen kẽ một vài thứ của 2 nhóc GemFourth.