5

25 1 0
                                    

12 giờ đêm vẫn còn lang thang ngoài đường, cũng chẳng để làm gì, cũng không có mục đích gì. Chúng tôi cứ đi mãi, càng lúc càng xa bãi đậu xe mà Gemini đã đậu gần Siam Square. Không biết từ lúc nào chúng tôi đã đi bộ ra đến sông Chao Phraya, cả hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào mà song song đi cạnh nhau dọc theo con đường nhỏ ven bờ. Người quanh đây cũng dần thưa thớt bớt, xung quanh chỉ còn vài nhóm bạn đang ríu rít nói chuyện, hay những cặp đôi đang tình tứ tựa vào nhau thầm thì. Hai bên bờ thì trải dài những toà nhà chọc trời lên đèn sáng bừng cả dòng sông, cách chúng tôi đang đứng không xa là bến du thuyền lớn nhất ở Bangkok, cũng đã khá lâu rồi tôi không quay lại đây, hoài niệm thật...

Không còn sầm uất như ở Pathum Wan phía trung tam thành phố nữa, đứng tựa vào lan can tận hưởng chút gió nhè nhẹ thoảng lùa qua từng chân tóc, nhìn ánh đèn từ trên cây cầu Rama VIII hắt xuống mặt cậu ấy, bây giờ tôi mới thật sự có cơ hội nhìn ngắm kĩ khuôn mặt này. Sống mũi cao, đôi mắt hai mí to tròn, lông mi cậu ấy thật sự rất dài, đôi môi mỏng luôn mím nhẹ, cặp răng thỏ thấp thoáng mỗi khi cậu ấy cười.. tất cả gộp chung vào khuôn mặt chữ điền này nó hoà hợp đến kì lạ. Ở cậu ấy luôn toát ra một cái khí chất gì đó thật khó để khiến tôi miêu tả thành lời, nhưng nó lại thu hút tôi rất nhiều.

Một người hoàn hảo từ học thức, ngoại hình, gia cảnh, tính cách của cậu ấy cũng thể hiện ra một phần khi chúng tôi gặp nhau và nói chuyện, bằng cách nào một người hoàn hảo như vậy lại đến bên cạnh tôi vậy nhỉ?

Trong lúc tôi vẫn rong ruổi theo những suy nghĩ trong đầu thì bỗng dưng một cơn lạnh lẽo từ cổ tay truyền lên làm tôi giật mình mà định thần lại. Gemini chìa chai nước ra trước mặt tôi lắc qua lắc lại, nhướn nhẹ cặp lông mày như ngụ ý muốn hỏi tôi uống nước không.

"Cảm ơn Gem, đúng lúc tui khát nước ghê luôn đó." - Nói rồi tôi hớp một ngụm nước lớn, cái chất lỏng ngọt ngào này trôi qua cuống họng như gội đi cơn oi bức khó chịu của Bangkok.

" Gem này, cậu có hút thuốc không?"

Cậu ấy khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này từ tôi, cũng  chậm khoảng vài giây  như ngập ngừng suy nghĩ..

"Tại sao cậu lại hỏi mình câu này?" -Thay vì trả lời Gemini lại hỏi ngược lại tôi.

Hình như là tôi đang nhìn thấy một khía cạnh nào đó ở cậu ấy trái ngược hoàn toàn với những gì mà người khác thường thấy ở Gem thì phải.

"Cũng không có gì, tui cũng hút thuốc nên là tui chỉ muốn hỏi một chút xem là cậu có hút không nhưng có vẻ là tui biết được câu trả lời rồi."

Tôi lấy từ trong giỏ xách ra gói thuốc Raison French Black, đây là loại tôi thích nhất trong tất cả những hãng thuốc lá mà tôi từng hút. Một điếu cho tôi, một điếu cho cậu ấy. Khói thuốc bay tản trong không khí, mang một chút mùi thơm của vị nho cùng chút the mát nơi đầu lưỡi, đượm lại ở bờ môi dư vị ngọt pha thêm sự nhân nhẫn của thuốc lá... ôi cái cảm giác dễ chịu này kích thích từng giác quan của tôi.

Phía sau lưng tôi là một bãi cỏ rộng lớn , nơi mà tôi có thể bao quát hết mọi thứ đẹp đẽ của Bangkok về đêm trong tầm mắt. Tôi muốn được nằm dài trên bãi cỏ ấy, tôi muốn được thoải mái hít thở cái mùi hương quen thuộc của khói bụi thành phố xen lẫn với mùi cỏ cây chớm đầu thu. Nghĩ là làm, tôi kéo Gemini trèo qua lan can rồi chạy thật nhanh, chỉ sợ người khác thấy rồi nghĩ chúng tôi làm gì bậy bạ thôi haha.

NOTHING IS FOREVER [ GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ