Biubiu ngồi trên xe rất ngoan. Mắt cứ nhìn ra cửa sổ xe,tay thì liên tục chỉ.
- Mẹ ơi, ngoài trời đẹp quá đi.Sao này mẹ đưa Biu ra ngoài chơi nữa nha..nha mẹ.
Bà biết Biu rất thích ra ngoài chơi, khi nghe câu nói của cậu lòng bà chạnh lại. Nếu như vụ tai nạn xe năm ấy không xảy ra có lẽ con trai bà giờ đây là một chàng trai khôi ngô,tuấn tú lanh lợi rồi. Bà xoa đầu Biu,mỉm cười nói với cậu.
- Được sao này mẹ sẽ thường xuyên đưa Biu xinh đi dạo có được không,nhưng Biu phải nghe lời mẹ.
- Vâng chỉ cần mẹ...mẹ đưa Biu đi chơi thì Biubiu nghe mẹ hết lun ,hihi.
Cậu trả lời bà rồi nhìn ra cửa sổ cười khúc khích .
- Mà mẹ ơi..
- Mình i âu vậy mẹ.
- Hôm nay mẹ có hẹn với Phu Nhân nhà Wichapas nên mẹ con mình đến trung tâm thương mại, rồi sẽ đi ăn bên ngoài luôn.
- Vâng ạ.
Mặc dù tâm trí cậu đang ở độ tuổi rất dễ gần ,dễ tiếp xúc nhưng là đối với người khác. Còn Build mặc dù lúc nhỏ lanh lợi nhưng lại hướng nội chỉ có những người tiếp xúc chăm sóc cậu từ lúc lọt lòng mới nghe được giọng nói đối với người lạ cậu khá ít nói, người nào may lắm thì mới nghe được giọng cậu cả nhà Jakapan. Bây giờ vẫn như vậy, khi nhà có khách cậu sẽ lên phòng tự ngồi chơi không thì lại ngồi nói chuyện với chú gấu dâu được mẹ tăng vào sinh nhật năm 13 tuổi. Cậu rất quý chú gấu ấy vì ngoài gấu ra thì cậu không còn người bạn nào hết.
Khi bước ra khỏi xe ,mẹ dẳng cậu tiến đến hai người xa lạ. Là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, còn người con trai bên cạnh theo cậu đoán là 21 tuổi.
- Chào chị nhé, để chị với cháu nhà chờ lâu rồi.
- Không sao đâu , tôi với thằng bé cũng chỉ vừa mới đến theo.
Cậu nhìn sơ hai người lạ kia rất tỉ mỉ mặc dù trí tuệ không bằng độ tuổi nhưng vì khi lên 8 tuổi cậu Biu nhà ta đã rất thông minh nên bây giờ cũng biết nhìn người .
-Mẹ ơi.
Cậu nếu áo phu nhân Jakapan, gọi bà.
- Sao vậy con.
Khi nghe tiếng gọi nhỏ của con trai thì bà quay lại hỏi.
- S...sao người kia nh..nhìn con hoài thế ạ.
Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía Bible. Người từ lúc cậu cùng mẹ bước đến, đôi mắt người đó cứ dán mắt vào cậu. Phu nhân nhà Wichapas khi thấy tay của Biubiu chỉ vào con trai thì vui vẻ lên tiếng.
- Đừng có nhìn người ta nữa.
Bà đánh nhẹ lên vai Bible. Xong quay lại nói với Biu.
- Đó là con trai của Bác ,tên là Bible Wichapas, con cứ gọi Bible cũng được.
-V..vâng con biết...biết rồi ạ.
Nói vậy thôi chứ Biubiu nhìn Bible nhưng tên biến thái vậy á.
Hôm nay đi mua sắm quá trời luôn. Nhưng mà mệt quá.
- Mẹ ơi, Biubiu mỏi chân quá i,lại còn đói nữa, hay...hay là mình đi ăn i mẹ.
-Được chúng ta đi ăn thôi.
Phu nhân Wichapas đưa Biu và mẹ cậu đi ăn, quên luôn người con trai bà mang thai 9 tháng 10 ,mang nặng đẻ đau vậy mà khi thấy con trai người khác lại quên cả đứa con trai này rồi.
Bible còn nghĩ, không phải cậu trai vừa rồi là người cha mẹ bắt anh lấy sao . Trời ơi sao này sao anh sống được đây ,chưa bước qua khỏi cửa vậy mà mẹ đã thích cậu ta như vậy, sáng đến giờ toàn mua đồ cho cậu ta, lại còn bắt anh cầm đường đường là giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì cái đất Thái ,vậy mà hôm nay phải đi xách đồ cho cậu ta .Vậy mà khi nãy mẹ còn nói nhỏ kêu anh tập từ từ cho quen đi . Ôi sao số anh khổ thế.
Nói gì thì nói Bible vẫn phải đi theo 3người kia