"Chu ca! Chu ca! Chạy chậm thôi đợi em với!".
Bóng dáng thiếu niên thoăn thoắt chạy trên sân trường rộng lớn được ánh nắng ưu ái xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại, cùng với nụ cười tươi rói treo ở trên môi, đáp lại thiếu niên đằng sau: "Chạy nhanh lên Tiểu Tả, anh đây không đợi đâu!".
Thiếu niên vừa chạy vừa quay lại đằng sau mà không để ý phía trước, đến khi bản thân va phải một thân hình cao lớn mới nhận ra. Tốc độ chạy nhanh khiến cậu không phanh lại được, cả người ngã dúi về phía trước, hai tay chống xuống mặt sân bị trầy xước một mảng lớn. Người mặc sơ mi đen bị va vào không tỏ ra vẻ khó chịu, khom người cầm lấy tay thiếu niên, vẻ mặt lạnh lùng hiện lên chút lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?".
Thiếu niên giật thót, vội vàng muốn rụt tay nhưng lại bị người kia nắm chặt. Cậu ngẩng đầu nhìn nghĩ chắc người này là giáo viên mới hoặc thực tập sinh, không muốn mất phép tắc nên ngoan ngoãn đáp lại: "Em không sao. Ban nãy xin lỗi thầy, em chạy nhanh quá, thầy không sao chứ?".
Giọng nói của thiếu niên nghe rất êm tai, vị thầy giáo khẽ lắc đầu, ngỏ ý muốn đưa thiếu niên đến phòng y tế để băng bó vết thương nhưng lại bị từ chối. Người thiếu niên ban nãy chạy theo sau cũng đã tới nơi, cuống quýt lên khi thấy bạn mình bị thương liền đỡ cậu dậy, không quên quay sang chào vị thầy giáo kế bên.
"Anh không sao chứ Chu ca? Trời ơi rách to quá, mau, em đưa anh đến phòng y tế".
"Vậy em đưa em ấy đến phòng y tế nhé, có vấn đề gì cứ liên lạc với tôi".
Anh dơ thẻ giáo viên cho thiếu niên xem, cái tên ba chữ rất đẹp, rất phù hợp với con người của thầy. Thiếu niên ngẩn ngơ một lúc cũng có thể mở miệng đáp lại: "Chào Lưu Diệu Văn lão sư, em là Chu Chí Hâm".
Ngơ ngẩn một hồi cũng về tới công ty, Chu Chí Hâm thoáng thấy bóng Tiêu Chiến đứng trên tầng, Tả Hàng có chút hơi sợ, vỗ ngực mấy cái lấy lại tinh thần rồi cùng Chu Chí Hâm bước vào trong.
"Chu ca cậu về rồi, Tiêu tổng bảo cậu lên trên gặp mặt, cả Tả Hàng nữa".
"Lần này chết chắc rồi huhu". Tả Hàng mếu máo bám lấy tay Chu Chí Hâm, "Chu ca, nếu em bị trừ lương hoặc bị đuổi việc, mong anh hãy dang tay cứu em".
"Anh đã bảo một là em, hai là không ai cả cơ mà, yên tâm đi lên với anh". Chu Chí Hâm vỗ nhẹ vào đầu Tả Hàng, "Cảm ơn chị Vi".
Điền Vi đứng bên cạnh run hết cả người, kiếp trước chắc cô đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới được làm việc cùng Chu Chí Hâm- một đứa trẻ ngoan ngoãn, mặt mũi xinh đẹp đến nao lòng. Bảo sao khi gặp cậu đang ăn ở quán vỉa hè, Tiêu lão sư đã một mực bảo người của công ty mời cậu về công ty cho bằng được.
Thang máy dừng ở tầng 8, vừa bước ra cả hai đã thấy Tiêu Chiến đứng đợi sẵn. Chu Chí Hâm cười nhẹ, chủ động tiến lên trước, "Tiêu lão sư, nay nhớ em quá hay sao mà lại đứng sẵn đợi thế này?".
"Đừng trưng bộ mặt đó ra với anh, hôm nay có biết em đã gây ra chuyện gì không?". Tiêu Chiến biết thừa đứa nhỏ này chuẩn bị lấy lòng, thầm nghĩ mình không được xuôi theo, bao nhiêu lần đều bỏ qua cho nên giờ nhóc đã học được cái thói xấu này rồi.
"Em xin lỗi Tiêu lão sư, em sai rồi". Chu Chí Hâm cúi mặt, ngoan như này ai mà nỡ trách mắng cho được. Tiêu Chiến định quay sang dặn Tả Hàng mấy câu, ai ngờ thấy nhóc Tả cũng đang cúi mặt, hai tay díu cả vào nhau. Nhiều lúc Tiêu Chiến tự hỏi bản thân mình có hung dữ quá không mà Tả Hàng lúc đối diện với anh lại sợ sệt như vậy.
"Hai đứa vào đây ngồi đi". Tiêu Chiến day day thái dương, "Chuyện hôm nay Nhất Bác đã xử lý rồi, sau này nếu em muốn gặp Lưu tổng thì nói với anh một tiếng để anh sắp xếp. Bây giờ em đang dần có tiếng tăm hơn trước, đừng để một hành động tuỳ ý của mình làm ảnh hưởng đến mọi người, đặc biệt là Lưu tổng và Tiểu Tả".
Tả Hàng nghe thấy thế định phản bác nhưng Tiêu Chiến lại nhanh hơn cướp lời, "Anh check camera thấy Tiểu Tả chạy xung quanh phòng mấy vòng vì không gọi được cho em, anh cũng không hiểu sao em lại chịu làm trợ lý của em ấy nữa".
"Vâng Tiêu lão sư, em sẽ rút kinh nghiệm".
Dặn dò một hồi Chu Chí Hâm và Tả Hàng xin phép rời đi, trước khi ra khỏi phòng cả hai còn nghe thấy Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi có phải là bản thân mình trông hung dữ lắm hay không.
"Giờ anh đi đâu, à anh không được đi đâu. Em đã xem lịch trình của anh hôm nay rồi, lát anh phải qua bên mỹ phẩm siesta chụp ảnh quảng cáo đại ngôn, tối là đến lịch livestream hàng tuần đó". Tả Hàng lướt điện thoại nói kiểm tra một lượt, Chu Chí Hâm ủ rũ nghe phải đi chụp ảnh, nhưng nhanh chóng vui lên khi nghe thấy được livestream.
Chu Chí Hâm sở dĩ xuất thân là một gamer mà, được chơi game thì còn gì sung sướng bằng nữa. Cậu hí hửng gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn muốn thông báo cho anh một tiếng, nhưng điện thoại lại không ai bắt máy. Tin nhắn cậu nói đã về công ty cũng được hơn hai mươi phút rồi, vậy mà người thương vẫn chưa hồi âm gì.
"Nay trước khi đi em đã đưa cho Lưu tổng thẻ nhân viên rồi, chiều anh ấy đến là có thể được vào xem anh chụp hình". Tả Hàng khua tay, "Thôi mà minh tinh của tôi ơi, mặt mếu trông xấu xí quá, thế này ai dám chụp ảnh anh nữa".
"Tả Hàng em nói lại thử xem, anh sẽ để em chạy xung quanh phòng thêm mười lần nữa!". Chu Chí Hâm mở to mắt, Tả Hàng thế mà bản thân là Chu khống, cứ một chút là lại chê cậu xấu thôi.
"Chu ca đẹp, đẹp nhất! Giờ thì nghỉ ngơi rồi sửa soạn thôi, không nên đến muộn nếu không chẳng may có nhân viên xấu tính tuần ra ngoài, anh sẽ bị nói là mới nổi mà mắc bệnh ngôi sao đó".
"Anh biết rồi, em bảo chị Anh để quần áo lát nữa mặc của anh qua đây luôn đi, anh nghỉ tí rồi sẽ thay".
Tả Hàng gật đầu rời đi, chỉ còn lại Chu Chí Hâm trong phòng. Cậu nhìn vào điện thoại thấy Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn tới, bao nhiêu lo lắng cũng vơi đi bớt, vui vẻ trả lời tin nhắn người yêu.
Tình yêu của họ tuy không được công khai rộng rãi vì tính chất của ngành giải trí, nhưng những người xung quanh đều biết Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm là của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn Chu | Từ đồng phục đến hôn phục
Fanfiction"Từ đồng phục": Thầy giáo Lưu x Học sinh gamer kiêm streamer Chu "Đến hôn phục": Giám đốc Lưu x Idol Chu Diễn biến chậm.