Nghiêm Hạo Tường cùng Chu Chí Hâm ra khỏi phòng trang điểm, theo sau là Lưu Diệu Văn và Tả Hàng. Tống Á Hiên đang ở bên xem lại đội ngũ chụp ảnh, thấy Nghiêm Hạo Tường mới thong thả rời đi. Tống Á Hiên nhận ra Chu Chí Hâm, trước đây đã từng gặp nhau ở một sự kiện nhảy đường phố, lần này gặp lại quả nhiên người vẫn không thay đổi.
Vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn khiến người ta muốn chiếm lấy, lưu giữ trong lòng bàn tay như một món đồ đẹp đẽ, nâng niu bảo bọc khỏi thế giới tàn nhẫn bên ngoài.
"Tường, em qua đây xem đi". Tống Á Hiên nghiêng đầu, "Chào Chí Hâm, chúng ta lại gặp rồi".
Chu Chí Hâm mỉm cười gật đầu, lần đó Tống Á Hiên trình diễn rất nổi bật, tuy không phải minh tinh như khí chất cũng không hề kém cạnh cậu hay Nghiêm Hạo Tường, "Á Hiên tiền bối, lâu rồi không gặp".
Lưu Diệu Văn đứng xem một màn chào hỏi có chút không vừa mắt, nhưng vì tính chất công việc của Chu Chí Hâm nên hắn cũng không tỏ thái độ thêm, chỉ lẳng lặng thu liễm cùng Tả Hàng đi xem qua một lượt.
Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn rời đi có ý muốn níu hắn, đúng lúc đấy Khương Tú Bạch lại đi đến, bảo cả hai chuẩn bị vào chỗ chụp ảnh.
Bộ hình đầu tiên là chụp với son, Khương Tú Bạch yêu cầu Chu Chí Hâm cầm son ngồi còn Nghiêm Hạo Tường thì đứng cao hơn. Cô ta cảm thấy chưa đủ liền bảo Nghiêm Hạo Tường cúi thấp xuống, để cằm chạm vào đỉnh đầu của Chu Chí Hâm mới hài lòng.
Chu Chí Hâm có chút không thoải mái, hơn nữa ánh mắt sói của Lưu Diệu Văn cứ dán chặt vào cậu lại càng làm cậu căng thẳng hơn.
"Thả lỏng". Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, hiện giờ mặt y và mặt cậu chỉ còn cách nhau một thỏi son. Nghiêm Hạo Tường đưa tay che đi đôi mắt của Chu Chí Hâm, cậu hít một hơi rồi thả lỏng để phối hợp. Tiêu Chiến từ nãy tới giờ vẫn ngồi trong tối xem xét tình hình, cũng nhận ra rằng Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đều đã khó chịu rồi.
"Cái đó, Hạo Tường à, em ôm lấy eo của Chí Hâm đi, gần nhau một chút, đúng rồi". Khương Tú Bạch chỉ đạo đến nghiện, nhìn hai mỹ nam trước mắt mà không kiềm được sự thích thú.
"Khương tổng". Tiêu Chiến lên tiếng, lúc này anh ngồi trong tối nên mọi người không nhìn rõ mặt, chỉ thấy ánh mắt sắc lẹm tỏ ra không hài lòng mà thôi, "Trong hợp đồng hình như không đề cập đến điều này nhỉ?".
Khương Tú Bạch biết không nên động vào Tiêu Chiến, nhưng sức ảnh hưởng của Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm khiến cô ta thèm khát hơn, mạnh miệng đáp: "Tiêu tổng, làm nghề này của chúng ta thì một tí skinship cũng đâu phải vấn đề đúng không? Tôi nghĩ Chí Hâm và Hạo Tường cũng không ngại đâu nhỉ?".
"Ngại chứ Khương tổng, ngại chứ". Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, "Chụp nhanh còn về thôi, đừng có bắt nạt người khác ở đây".
Khương Tú Bạch nhất thời im lặng. Cô ta nể Nghiêm Hạo Tường một thì nể Tiêu Chiến mười, giờ cả hai người cùng lên tiếng khiến Khương Tú Bạch cũng không thể làm gì thêm.
Lưu Diệu Văn đứng quan sát một màn hài lòng nở nụ cười, quả nhiên là Tiêu Chiến tỉ mỉ, cộng thêm cái sát khí kia của Nghiêm Hạo Tường thì ai dám động vào chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn Chu | Từ đồng phục đến hôn phục
Fanfiction"Từ đồng phục": Thầy giáo Lưu x Học sinh gamer kiêm streamer Chu "Đến hôn phục": Giám đốc Lưu x Idol Chu Diễn biến chậm.