Bốn giờ chiều xe bắt đầu lăn bánh từ công ty đến studio của siesta, Tả Hàng không khỏi thắc mắc tại sao lần này Tiêu Chiến lại đi cùng, có cuống lên nhìn Chu Chí Hâm như sợi dây cứu mạng. Chu Chí Hâm cũng hiểu ý liền nghiêng đầu hỏi người đang ngồi ở ghế lái phụ phía trước: "Tiêu lão sư, sao hôm nay lại có hứng thú đi cùng em thế, sợ em làm mất mặt lão sư sao?".
Tiêu Chiến đối với đứa trẻ này lúc nào cũng thiên vị hơn người khác một chút, liếc mắt qua gương để nhìn bản mặt gợi đòn của Chu Chí Hâm, "Ừ, để xem Chu minh tinh em vừa đi gặp Lưu tổng về sẽ làm việc như nào".
"Ây da, không tin tưởng em rồi". Chu Chí Hâm mỉm cười, "Lần này có ai ạ?".
Tiêu Chiến biết đứa nhỏ này thông minh cũng không có ý giấu giếm, "Anh biết em không thích nhưng mà việc này cũng đột ngột quá làm anh không kịp sắp xếp. Bên siesta lần này còn mời Nghiêm Hạo Tường đến, em biết anh ta chứ?".
Nghiêm Hạo Tường à? Chu Chí Hâm nghĩ một lúc mới nhớ ra, anh ta vào giới giải trí trước cậu 2 năm, là người của công ty Hải Bảo, bên cạnh có một trợ lý đắc lực tên Tống Á Hiên. Người này trước giờ có chút kiêu ngạo, không nghĩ tới anh ta lại đồng ý vụ đại ngôn này, siesta còn là thương hiệu mỹ phẩm nữa chứ.
"Bên đó muốn em với anh ta xào couple ấy ạ?".
Tả Hàng ngồi bên cạnh xem thông tin từ nãy tới giờ mới ngẩng đầu lên, nếu hôm nay không phải có Lưu Diệu Văn đến xem thì cậu cũng không phản ứng vậy đâu.
"Ừ". Tiêu Chiến thở dài, "Nếu em không muốn cũng không sao, anh sẽ xử lý giúp em. Anh biết hôm nay Lưu tổng cũng tới, cứ để anh lo là được".
Tiêu Chiến là người hiểu rõ hơn ai hết sự khó xử của Chu Chí Hâm, anh sẽ không để người của mình thiệt thòi hay phải làm những việc mà họ không thích, nguyên tắc của anh là thế.
Chu Chí Hâm im lặng một lúc lâu, mãi mới có thể trả lời được Tiêu Chiến, kèm theo đó là một nụ cười xinh đẹp, đáp "Cảm ơn Tiêu lão sư!"
"Thật tốt khi được làm việc cho anh, Tiêu lão sư". Tả Hàng rơm rớm nước mắt, kiểu ông chủ chăm lo cho gà nhà như này không biết đào đâu ra được, thật may là có Tiêu Chiến.
"Nhưng nếu người ta làm khó dễ anh thì em chịu khó hợp tác với anh ta cũng được...".
Chưa để Chu Chí Hâm nói hết câu Tiêu Chiến đã lên tiếng, "Không cần, ngay từ đầu hợp đồng của chúng ta không hề có việc này, em cứ đến đấy như những gì đã xem qua trước đó, phát sinh gì để anh lo. Anh với Nhất Bác sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu, Tả Hàng để ý hỗ trợ cùng anh nhé".
"Vâng, Tiêu lão sư".
Xung quanh siesta có đông trạm tỷ hơn Tiêu Chiến nghĩ. Bình thường Chu Chí Hâm đã đông fan, hôm nay lại có thêm Nghiêm Hạo Tường nên bên dưới studio như được bao trọn bởi ống kính và máy quay. Bọn họ đi lên tầng hai đã thấy người đại diện của siesta và Tống Á Hiên bên ngoài nói chuyện, còn Nghiêm Hạo Tường chắc là ở bên trong chuẩn bị.
Người đại diện là Khương Tú Bạch, một người nhan khống trong giới giải trí, vừa gặp đã rất ưng Chu Chí Hâm. Để nói về cái đẹp thì ai cũng ưa thích mà thôi, nhưng mỹ nhân vừa đẹp vừa tài giỏi, lại còn đặc biệt thu hút người khác như cậu thử hỏi sao cô ta có thể không ưng ý được chứ.
"Chí Hâm đến rồi à? Hôm nay Tiêu tổng cũng đến thăm tôi ư". Khương Tú Bạch mỉm cười khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nụ cười này cứ như vừa nhặt được một túi tiền lớn từ trên trời rơi xuống vậy.
"Khương tổng khách sáo rồi". Tiêu Chiến đưa tay ra, "Tôi muốn đến xem Tiểu Chu làm việc như nào thôi, không ảnh hưởng mọi người đâu".
Ở bên ngoài Tiêu Chiến sẽ không gọi cậu là A Chí, bởi vì anh biết Chu Chí Hâm không thích như vậy.
Chu Chí Hâm chào hỏi với Khương Tú Bạch xong liền cùng Tả Hàng vào phòng hoá trang, đúng lúc lại gặp Nghiêm Hạo Tường ở trong đấy. Điều cậu không ngờ hơn là Lưu Diệu Văn cũng ở trong đấy, đang thảo luận gì đó với Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm tiền bối". Chu Chí Hâm lên tiếng, giữ nhịp thở ổn định quay sang nói nhỏ với Tả Hàng, "Tại sao anh ấy lên đây mà không nhắn gì cho anh?".
"Em cũng không biết, Lưu lão sư cũng không nhắn cho em".
Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng Chu Chí Hâm liền ngẩng đầu, ánh mắt nhu hoà hơn khi nãy. Cậu cũng không buồn trốn tránh mà đáp lại bằng nụ cười thật tươi với hắn. Tả Hàng đổ mồ hôi trán vì căng thẳng, một màn vừa rồi lọt cả vào mắt của Nghiêm Hạo Tường rồi còn đâu nữa...
"Thôi được chưa hả Lưu Diệu Văn? Trông kinh quá". Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, lúc này hai người kia mới nhớ đến sự tồn tại của y, đồng thời thu liễm lại.
"Vào đây đi, cậu trợ lý kia chắc cũng biết rồi nhỉ? Lau mồ hôi rồi đóng cửa cẩn thận, kẻo ai nghe hoặc chụp trộm thì phiền phức lắm".
"Hai người quen nhau à?". Chu Chí Hâm xoa đầu Tả Hàng để cậu không xù lông trước những lời nói của Nghiêm Hạo Tường, Tả Hàng thầm nghĩ người đâu chưa gì đã kiêu căng thấy ghét.
Lưu Diệu Văn không vội trả lời luôn, bước đên ôm lấy Chu Chí Hâm, lại hôn lên trán cậu một cái, thâm tình mà trả lời, "Cậu ta là bạn thân của anh, trước giờ không nói với em vì cậu ta không muốn. Lần này Hương Hương đồng ý nhận đại ngôn này với em là vì muốn bảo vệ em khỏi Khương Tú Bạch".
"Hương Hương cái rắm, cẩn thận tôi đập cậu!". Nghiêm Hạo Tường trợn mắt.
Tả Hàng phì cười liền bị Nghiêm Hạo Tường lườm cho một cái, cũng không kiêng dè mà lườm lại luôn làm y á khẩu.
"Do anh sắp xếp?".
"Ây da, anh cũng không muốn nhúng tay vào lịch trình của em đâu Chu đại minh tinh à. Việc này anh đã nói với Tiêu lão sư rồi, cơ mà anh ấy vẫn muốn đi để Khương Tú Bạch dè chừng không làm khó em". Lưu Diệu Văn nhún vai, "Tại anh yêu em quá thôi mà, Chu đại minh tinh".
Chu Chí Hâm da mặt mỏng lập tức ngại xì khói, đấm nhẹ vào ngực Lưu Diệu Văn rồi ngồi xuống trước gương, lắp bắp nói: "T-Tả Hàng! Giúp anh trang điểm!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn Chu | Từ đồng phục đến hôn phục
Fanfiction"Từ đồng phục": Thầy giáo Lưu x Học sinh gamer kiêm streamer Chu "Đến hôn phục": Giám đốc Lưu x Idol Chu Diễn biến chậm.