02.

138 25 0
                                    

ừ thì hôm nay có người nào đó giận dỗi.

trương gia nguyên mặt mày lấm lét nhìn vị nhà mình hàng mi nhíu chặt ngồi trong phòng làm việc từ tối đến giờ vẫn không chịu ra ngoài, cũng không chịu nói chuyện với cậu câu nào.

chuyện là hôm nay gia nguyên có hẹn đi chơi với đám bạn, nhưng mà chỉ đi ăn uống thôi thì quá chán. thế là cả bọn lại kéo nhau vào club. không gian ồn ào vừa tiếng nhạc xập xình vừa tiếng người cười nói rôm rả, trương gia nguyên chẳng nghe được tiếng chuông điện thoại của mình, vậy là bỏ lỡ hơn mười cuộc điện thoại từ châu kha vũ. lúc cậu vào nhà vệ sinh mới phát hiện, châu kha vũ gọi cho cậu rất nhiều cuộc, từ tan tầm đến hiện tại là gần 10 giờ đêm. cậu quên mất nói với anh rồi.

trương gia nguyên vội vã gọi lại, đầu dây bên kia vẫn bắt máy rất nhanh, nhưng tông giọng lại lạnh đi mấy phần. thôi rồi, giận thật rồi.

từ lúc anh đến đón cậu về liền vào phòng làm việc rồi ở suốt trong đó, suốt cả quãng đường về cũng chẳng nói chuyện câu nào. trương gia nguyên thở dài trong lòng, giận cỡ này làm sao dỗ đây.

lúc châu kha vũ tắm táp xong quay trở về phòng, liền thấy cục bông nhà mình vẫn chưa chịu đi ngủ, ngồi khoanh chân trên giường, đầu cúi gầm, tay còn vò vò gấu áo.

trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

nghe tiếng bước chân anh đến gần, trương gia nguyên liền ngẩng đầu, đưa cặp mắt tròn xoe ngập nước nhìn vào anh.

thôi rồi, như này thì còn giận dỗi kiểu gì được nữa. châu kha vũ nhìn thấy em nhà khóc thì xót hết cả ruột gan, vội vã ngồi xuống bên cạnh ôm em vào lòng mà vỗ về.

"nguyên nhi ngoan, không khóc."

"huhu, kha vũ không nói chuyện với em, kha vũ ghét em, kha vũ không cần em nữa"

trương gia nguyên được người yêu ôm vào lòng, ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc, cuối cùng không nhịn được nữa mà oà khóc. châu kha vũ siết chặt vòng tay, một tay xoa xoa lưng gia nguyên, một bên hôn nhẹ lên tóc mềm dỗ dành.

"anh thương nguyên mà."

"kha vũ không nói chuyện với em"

"anh sai rồi, anh xin lỗi"

"kha vũ còn không thèm nhìn em"

"anh xin lỗi"

"kha vũ không cần em nữa"

"không đâu, kha vũ cần em mà"

trương gia nguyên như biến thành một con gấu koala mà trèo hẳn vào lòng kha vũ. cậu chôn mặt vào vai anh, nức nở từng tiếng. anh lại kiên nhẫn xoa lưng cho cậu, hôn vào tóc vào má, nhẹ giọng từng câu dỗ dành. đợi đến khi tiếng thút thít nhỏ lại, châu kha vũ mới kéo cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay lau nước mắt cho cậu, hôn lên mắt, lên mũi, lên má, rồi dừng lại ở môi.

trương gia nguyên sau khi bình tĩnh lại một hồi mới nhỏ giọng nói xin lỗi, đổi lại là cái hôn nhẹ lên trán của người yêu.

"em xin lỗi, kha vũ đừng giận em"

"anh không giận mà"

"có mà"

trương gia nguyên chu môi cãi lại làm kha vũ bật cười bất lực, anh đưa tay xoa đầu cậu.

"anh chỉ lo cho em thôi. sau này có đi đâu thì cũng nói với anh một tiếng. ban tối không gọi được cho em anh còn sợ em xảy ra chuyện gì"

"em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa"

"anh cũng xin lỗi, sau này sẽ không im lặng với em nữa"

"ừm ừm, kha vũ im lặng đáng sợ lắm"

châu kha vũ bật cười,

"em mà cũng biết sợ à?"

"sợ chứ, sợ kha vũ không cần em nữa"

"không đâu, kha vũ thương em như vậy làm sao có thể không cần em được"

"thật à?"

"thật mà. được rồi, đi ngủ thôi. ôm em đi ngủ nhé?"

trương gia nguyên chỉ chờ có vậy, nhào vào anh ôm chặt. châu kha vũ lại lần nữa hôn lên tóc gia nguyên, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, dém chăn cẩn thận rồi lại vòng tay ôm lấy bé cưng của mình chìm vào giấc ngủ.

đấy, thế là lại hết giận.

yzl | đợi chờ một chút mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ