06.

110 14 0
                                    

"đợi chờ một chút mưa, cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu..."

livestream tạm biệt của INTO1 vừa kết thúc, mọi người cũng bắt đầu rời đi.

hôm nay là ngày cuối cùng với tư cách là thành viên của INTO1. hôm nay là ngày cuối cùng châu kha vũ ngủ lại ký túc xá, nơi mà họ gọi là "nhà" trong suốt hai năm.

thoáng chốc các thành viên đã rời đi gần hết, chỉ còn lại anh, bá viễn, lưu chương, lâm mặc và trương gia nguyên.

bá viễn và lưu chương đang dọn dẹp lại phòng khách, lâm mặc và gia nguyên đang ngồi dưới bếp, không biết lại đang nói chuyện gì.

"giờ anh đi à?"

"ừ, nhưng mà ngồi thêm một lát cũng được."

gia nguyên ồ một tiếng rồi lại cúi đầu. tâm trạng của cậu từ nãy đến giờ vô cùng tệ. từ lúc bọn họ phải lần lượt phát biểu đến lúc phải chứng kiến từng người một rời đi, trong lòng cậu vô cùng khó chịu.

"bao giờ em đi?"

"không biết nữa"

gia nguyên không muốn rời đi chút nào. nơi đây đã là "nhà" của cậu trong suốt hai năm qua, bây giờ phải dọn đi, cậu lại có chút không nỡ, thế nên cứ mãi chần chừ nán lại thêm một lát.

lâm mặc chạy ra ngoài nói gì đó với lưu chương. nhìn lâm mặc cứ như cái lò xo nhún nhảy qua lại chọc cười lưu chương, gia nguyên lại thấy buồn cười. sau này chắc không còn được thấy những cảnh tượng như này nữa rồi.

gia nguyên cứ mải nhìn, cậu chẳng để ý là kha vũ đã bước đến ngồi xuống vị trí đối diện mình từ lúc nào. anh nhìn cậu chăm chú, trong lòng cũng rất khó chịu. lúc nãy khi nhìn cậu kéo vali rời đi, anh đã có suy nghĩ đứng dậy giữ cậu lại. nhưng cuối cùng vẫn là không dám.

"nguyên nhi...", châu kha vũ khẽ gọi.

"hửm?"

"hay hôm nay em ở lại đây đi?"

gia nguyên không lên tiếng.

"ngoài trời đang mưa đấy."

trời mưa rồi, mưa lớn lắm. nếu em đi bây giờ sẽ mắc mưa đó, mắc mưa rồi thì sẽ bị ốm. nên em ở lại đi được không?

"trời mưa à?"

"nhưng mà ngày mai em còn lịch trình"

châu kha vũ khẽ "à" một tiếng, cúi đầu giấu đi sự thất vọng trong đáy mắt.

châu kha vũ thích trương gia nguyên. đã thích rất lâu rồi. anh thích cậu từ lúc nào cũng chẳng biết, chỉ biết là khi anh nhận ra thì đã không còn cách nào để ngừng thích cậu nữa rồi.

châu kha vũ thích những lúc gia nguyên chạy quanh quẩn bên mình, liến thoắng nói về những việc mà em đã gặp trong ngày.

châu kha vũ thích bộ dạng hào hứng của em mỗi khi anh về "nhà", thích thú khoe với anh món đồ chơi mà em mới tậu.

châu kha vũ thích dáng vẻ thuần thục của cậu khi nấu ăn cho anh. dù là món đơn giản hay phức tạp.

châu kha vũ thích nhìn thấy em bên cây đàn ghi-ta, thuần thục gảy lên những điệu nhạc. lúc ấy em như thể được là chính mình, sống trọn vẹn với đam mê của mình. lúc ấy gia nguyên trong mắt kha vũ, toả sáng rực rỡ.

yzl | đợi chờ một chút mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ