03.

122 22 0
                                    

em nhỏ nhà châu kha vũ gần đây có thêm một thói quen mới, đó là cứ cách vài phút là lại hỏi anh có yêu em không.

châu kha vũ đau đầu không thôi. không biết em học đâu cái thói này nữa.

"kha vũ ơi"

"ơi anh đây"

"kha vũ có yêu em hong?"

đấy, lại nữa rồi.

"anh yêu em mà"

châu kha vũ cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà không trả lời không được. em nhà sẽ dỗi.

nhưng mà em nhà cũng đáng yêu lắm nhé. mỗi lần hỏi cứ lại chu môi ra làm vẻ tủi thân, nhận được câu trả lời như ý muốn rồi thì lại cười toe xinh chết đi được. châu kha vũ dù nghe câu hỏi đó đến phiền nhưng vẫn bằng lòng trả lời cho em một ngày mười lần, chỉ mong được đổi lại nụ cười xinh của em.

rằng châu kha vũ yêu em, yêu em nhất trên đời.

"châu kha vũ lần nào em hỏi cũng đều trả lời em hết, không giống như anh nói đâu lâm mặc. anh sai rồi"

trương gia nguyên khoái chí nói vào trong điện thoại, em biết là cái người bên kia đang làm bộ mặt khinh bỉ, nhưng em không quan tâm.

"mày dễ dãi quá. nó mới trả lời mày mấy lần thôi đã vội kết luận rồi."

trương gia nguyên bĩu môi. chuyện là lâm mặc không biết lại lên cơn gì hay lại cãi nhau gì với lưu chương mà tìm đến trương gia nguyên, còn bảo đàn ông là thứ hay thay đổi, ngày mới yêu thì cứ cách vài phút lại bảo anh yêu em nhiều, còn hiện tại thì người ta mới hỏi có một chút rằng "anh có yêu em không" thì đã chê người ta phiền. đúng là đáng ghét.

thế là, em nhỏ nhà châu kha vũ nghe xong cũng đòi học theo lâm mặc. không phải em không tin tưởng châu kha vũ đâu nhé, chỉ là do gần đây anh ít nói yêu em thôi.

nhưng mà không hề giống như lâm mặc nói, em hỏi lần nào kha vũ đều sẽ đáp lại lần đấy.

thấy chưa, em biết kha vũ yêu em nhất mà.

tối đó, em nhỏ nằm rúc mình vào trong lòng người yêu, ngửa đầu nũng nịu hỏi, anh có thấy em phiền không.

"sao lại hỏi vậy?"

châu kha vũ đưa tay vuốt vài sợi tóc của em, nghĩ chắc em nhỏ lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

"em cứ hỏi đi hỏi lại mỗi một câu, kha vũ có thấy em phiền lắm không?"

"không có mà"

"thật à?"

"ừm. nhưng mà anh có thể hỏi tại sao em lại hỏi như vậy được không? là do anh có chỗ nào khiến em bất an à?"

châu kha vũ nhẹ giọng hỏi. thật ra anh không hề thấy em nhỏ phiền, đáng yêu đến thế mà phiền chỗ nào. chỉ là anh không hiểu tại sao đột nhiên em lại hỏi đi hỏi lại rằng mình có yêu em không thôi. chắc hẳn là anh đã làm gì khiến em nhỏ cảm thấy bất an nên mới như vậy.

phải hỏi cho rõ, để còn sửa sai, để em nhỏ cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh mình.

"không có mà, em chỉ tự nhiên muốn hỏi vậy thôi"

châu kha vũ nhìn em nhướng mày.

"ừm... thì lâm mặc nói đàn ông dễ thay đổi, nên em muốn thử một chút. nhưng mà kha vũ không giống như lâm mặc nói chút nào"

châu kha vũ bật cười.

"sau này đừng có nghe tên điên đó nói lung tung nữa. anh thương nguyên nhiều, nguyên biết rõ mà."

"em biết rồi... nhưng mà nếu như em cứ thích hỏi như vậy mãi thì sao?"

châu kha vũ hôn lên trán em, nhỏ giọng đáp từng chữ, rồi kéo em lại ôm chặt vào lòng, dỗ dành em đi vào giấc ngủ.

"thì anh vẫn sẽ trả lời đến khi nào không còn sức trả lời nữa thì thôi. nguyên hỏi bao nhiêu lần, anh sẽ đáp bấy nhiêu lần. nhưng đáp án vĩnh viễn chỉ có một: rằng, anh yêu nguyên, rất rất nhiều."

"ngủ ngoan, bé cưng của anh."

yzl | đợi chờ một chút mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ