04.

121 22 0
                                    

trương gia nguyên gần đây mơ một giấc mơ rất dài, rất đáng sợ.

em mơ thấy em ở một thế giới mà châu kha vũ không còn ở bên cạnh em nữa.

trương gia nguyên chậm rãi mở mắt, em phát hiện em vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ái, trong căn phòng quen thuộc, nhưng bên cạnh em lại trống không.

châu kha vũ của em đâu rồi?

em đi loanh quanh khắp nhà cũng chẳng tìm được, bình thường kha vũ đi vắng đều để lại lời nhắn cho em mà. em với lấy điện thoại toan gọi đi, rồi bất chợt dừng lại ở ảnh nền điện thoại. là ai? ai đã đổi ảnh nền điện thoại của em? rõ ràng em đã để ảnh của mình và kha vũ cơ mà.

trương gia nguyên cảm thấy đầu óc sắp nổ tung khi em lục nát cả danh bạ điện thoại cũng không tìm thấy số của kha vũ. châu kha vũ đâu rồi? châu kha vũ của em đâu rồi?

em vội vã gọi cho lâm mặc, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. em không đợi lâm mặc lên tiếng đã vội vã hỏi, lâm mặc, châu kha vũ đâu rồi? em không tìm thấy anh ấy, không thể tìm thấy anh ấy nữa...

giọng nói của lâm mặc run run,

"trương gia nguyên, em nghe anh nói, châu kha vũ đã mất rồi. gia nguyên, tang lễ của châu kha vũ vừa mới xong hai hôm trước thôi mà..."

"không phải mà..."

"gia nguyên à..."

"không đâu, lâm mặc, đừng đùa nữa. kha vũ của em đâu?"

"trương gia nguyên! châu kha vũ mất rồi, em tỉnh táo lại đi!"

lâm mặc gần như hét vào điện thoại, trương gia nguyên ngẩn người rồi bật khóc nức nở.

phải rồi, châu kha vũ bỏ em mà đi rồi. vậy mà em vẫn không tin. em cứ nghĩ chỉ cần ngủ một giấc dậy châu kha vũ sẽ lại về bên em. nhưng châu kha vũ đã không.

trương gia nguyên trở lại phòng ngủ, em tiến đến tủ đầu giường, lấy đi bức thư người kia đã viết cho em, bức thư với nét chữ quen thuộc, bức thư mà em đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, nhưng lần nào cũng khóc.

"gia nguyên nhi,

xin lỗi nhé, anh đã hứa sẽ bảo vệ em đến hết đi, nhưng cuối cùng lại phải ri đi trưc như thế này. anh thật lòng xin lỗi.

em đừng quá đau lòng, anh chỉ là đến một nơi thật xa thôi. ở nơi đó anh vẫn có thể nhìn thấy em, bảo vệ em, và yêu thương em. anh tin chắc rằng em sẽ vượt qua được chuyện này thôi, nguyên nhi của anh mạnh mẽ nhất mà, đúng không?

không còn anh bên cạnh em nh vẫn phải ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, không được thức khuya, không được bỏ bữa, không được ăn kem nhiều quá. buổi tối trưc khi đi ngủ nh phải thoa kem chống muỗi. tri trở lạnh rồi, ra ngoài nh mặc thêm áo khoác. em sẽ sống tốt thôi mà, em nhỉ?

yzl | đợi chờ một chút mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ