CHƯƠNG 7

182 23 4
                                    

“Hắn đã bỏ hai mẹ con con rồi, hắn không yêu mẹ con, không thương con nữa đâu. Từ bỏ việc kiếm cha ruột đi.”
“Triệu Mạch Dung anh im lặng, anh im lặng cho em.”

Cô ôm lấy Gia Quân vào lòng, giọng cô ngày càng lạc đi, đã không chịu nổi câu nói vạch trần toàn bộ của Triệu Mạch Dung nữa.

Nhưng đối với anh, đó chỉ như là lời phủi nhận cho sự thật mà anh đã nói từ trước, ánh mắt càng bức bối, tâm lại càng muốn phát điên, cuối cùng cũng không kìm được mà bộc phát:

“Phi Nhung, anh nói không đúng sao? Rõ ràng hắn ta suốt năm năm trời không tìm em, bỏ em cùng Gia Quân, sợ là không biết đến sự tồn tại của hai người nữa. Chỉ có anh, ba năm qua chỉ có anh chăm sóc cho mẹ con em, anh vì hai người chống đối gia đình, anh vì hai người mà tất tật chạy từ thành phố này về nhà, rồi lại từ nhà chạy đến bên cạnh em và con. Anh vì hai người mà làm rất rất nhiều việc. Anh chỉ muốn hỏi rằng anh có điểm nào không tốt? Anh có điểm nào thua kém người đàn ông trước mà em yêu da diết như thế? Hắn không được như anh, không yêu em bằng anh, vậy có lí do gì mà em từ chối anh vậy Phi Nhung?”

Bên tai cô gì đây chỉ còn nghe những thanh âm như tiếng ong kêu. Cô như nghe ra được Triệu Mạch Dung muốn hỏi tội mình vậy, sự khó chịu lan rộng toàn thân của cô. Cảm giác uất ức, tủi thân, khổ sở đều dung hoà vào nhau vậy.

Cô không kiềm được mà bật khóc, nước mắt cũng rơi ướt trên đôi gò má.

“Hức, không được làm mẹ khóc… hức, không được phép làm mẹ Quân khóc, xấu xa, xấu xa.”

Gia Quân lần đầu nhìn thấy mẹ khóc trước mặt mình như thế, tâm lí trẻ con sẽ nghĩ Triệu Mạch Dung là người khiến mẹ mình khóc. Cậu thương mẹ nhiều như vậy nhất sẽ không để mẹ mình chịu thiệt, thế là buông tay đang ôm mẹ ra, lao đến chân anh mà đánh đấm, lại không ngừng nói hai chữ “xấu xa”.
Phút chốc Triệu Mạch Dung cứ như quả bóng bị xì hơi vậy, anh nhìn nhận bản thân vừa nói gì, vừa có hành động lỗ mãng, lớn tiếng với cô, anh thật sự đáng trách.

Triệu Mạch Dung kéo Gia Quân sang một bên, anh đi đến trước mặt cô, hai tay muốn chạm vào vai cô an ủi.

“Đừng chạm vào em…”

Vì câu đó mà hai tay anh khựng lại giữa không trung, sau đó lại bất lực thu tay về.

“Nhung, anh có hơi lớn tiếng, anh xin lỗi em… xin em hiểu cho anh. Người đàn ông nào cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu, anh cũng không ngoại lệ.”

“Anh cũng vì quá yêu em thôi Nhung… xin hãy cho anh một cơ hội.”

Cô lắc đầu, trái tim như một lần nữa bị tổn thương.

“Mạch Dung, bao giờ anh không còn nóng tính nữa xin hãy đến nói chuyện cùng em.”

“Bây giờ anh đã bình…”

“Anh về đi, em không muốn nghe.”

Cô áp hai tay mình sát tai, không ngừng run rẩy đôi vai.

Hoá ra không phải ai cũng có thể dịu dàng nghe cô nói, không phải ai cũng có thể chấp nhận mọi thứ của cô, cũng không phải ai có thể kiên nhẫn mà chờ đợi…

“Nhung…”

Triệu Mạch Dung lần đầu tiên bị cô đuổi về như thế, tâm lại co thắt dữ dội, một dự cảm không lành cứ ập đến lòng anh.
Rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng dậy mà quay lưng rời đi, ánh mắt anh lưu luyến nhìn cô. Còn không quên nói một câu:

“Anh xin lỗi vì quá nóng nảy. Tối anh sẽ gọi cho em, Nhung… chỉ mong em sẽ hiểu cho anh, anh thật lòng.”

ANH LÀ ĐÔI MẮT CỦA EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ