CHƯƠNG 20

124 20 2
                                    

"Em... biết tôi là Mạnh Quỳnh từ bao giờ?"

Anh nhìn từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ của cô. Hắn có thể cảm nhận được rằng cô sớm biết được thân phận của mình.

Ngay lúc trợ lý riêng của hắn gọi là Nguyễn tổng, hắn đã chú ý đến cô rồi. Cô không hề để ý đến cách xưng hô của anh và trợ lý. Đó là điểm nghi vấn thứ nhất.

Và điểm thứ hai là sáng ngày hôm nay, cô đã lỡ miệng gọi một chữ "Quỳnh" rất rõ ràng.

Có thể cô đã biết hắn là ai, nhưng hắn không rõ là cô biết từ lúc nào. Cô có thể nhận rõ người đã năm năm hơn không gặp nhau sao?

"Ngày anh xuất hiện trước mặt tôi..."
Cô nâng nhẹ khóe môi, tỏ ý cười mỉm, tay cô từ từ rút khỏi bàn tay hắn. Cô nói tiếp:

"Thật ra nhận được anh trong muôn vàn người đã là một kì tích. Có lẽ tôi là kẻ yêu sâu, kẻ chỉ biết nhớ nhung người khác nên có thể nhận ra người mình yêu thì sao?"

"Nhung, em..."

"Không cần phải cảm thấy khó xử. Tôi chỉ nói bâng quơ thôi mà. Dù sao tôi cũng chấp nhận mọi thứ rồi. Tôi hứa sẽ không làm phiền đến anh đâu mà, cả tôi và Gia Quân sẽ tìm một nơi khác, tránh xa tầm mắt của anh."

"Đợi tìm được Gia Quân, chúng ta sẽ nói chuyện này. Tôi sẽ không để em một mình nữa đâu, tôi hứa đấy."

Anh lại một lần nữa làm nơi tim cô dậy sóng. Từng câu chữ của hắn như hóa thành từng cơn sóng xô đập vào bờ, đập vào nơi đáy lòng của cô.

Cô có thể tin một lần nữa không? Có thể hạnh phúc thêm một lần nữa hay không? Có thể đắm chìm trong hạnh phúc mới vĩnh viễn được hay không?

Nhưng đó chỉ là câu hỏi, cô không cần được đáp lời. Cô sẽ chờ hắn đáp bằng hành động.

Reng... reng...

"Đợi tôi, tôi nghe điện thoại một lát."

Anh cầm điện thoại lên, nhìn người gọi đến là trợ lý của mình đã vội vàng quay ra chỗ khác nghe.

Nhận được cái gật đầu từ cô, anh đứng dậy bước vào bước, hắn nhấn nút nghe từ điện thoại:

"Tôi nghe."

"Nguyễn tổng, số nhà 72 là nơi bọn bắt cóc cậu chủ nhỏ. Tên cầm đầu được phu nhân của Triệu gia thuê."

ANH LÀ ĐÔI MẮT CỦA EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ