CHƯƠNG 21

211 23 2
                                    

" Nguyễn tổng, số nhà 72 là nơi bọn bắt cóc cậu chủ nhỏ. Tên cầm đầu được phu nhân của Triệu gia thuê."

"Theo dõi, đừng bức dây động rừng."

"Vâng."

Người đầu dây bên kia nhanh cúp máy. Anh cũng dẹp gọn điện thoại vào túi. Đồng hồ hiện giờ là gần năm giờ chiều, bọn họ đã bắt cóc Gia Quân đi gần sáu tiếng đồng hồ hơn rồi.

Nếu như hắn nhớ không lầm thì Triệu phu nhân đích thị là mẹ của Triệu Mạch Dung. Bà ta muốn bắt cóc Gia Quân là có ý đồ xấu xa gì? Tại sao lại muốn bắt cóc con trai hắn chứ?

Nguyên nhân thật sự không thể hiểu được, hắn cần tìm đến Triệu Mạch Dung để thương lượng. Có lẽ bây giờ anh ta mới là người có thể ngăn cản ý đồ xấu của bà Triệu mà thôi.

Trước khi anh rời khỏi bệnh viện, hắn còn không quên tìm một số y tá dặn dò đến phòng chăm sóc cô 24/24, đề phòng cô suy nghĩ lung tung rồi chạy đi nữa. Hắn còn không quên dặn y tá nếu cô có ý làm loạn cứ chích một liều thuốc an thần là được! Hắn hứa mang Gia Quân về cho cô, nhất định hắn sẽ làm được, sẽ không để cô phải mệt nhọc lo lắng như thế.
***
Triệu gia
"Mẹ, mẹ bắt cóc Gia Quân làm gì?"

"Mẹ có biết làm như thế là phạm pháp không vậy? Nêu phát hiện, mẹ sẽ ở tù đấy!"

Triệu Mạch Dung bực dọc quát tháo, liếc mắt nhìn về bà Triệu ngồi trêm ghế nhàn nhã uống trà. Trong tay anh cầm một sấp hồ sơ về vụ việc giữa bà và tên bắt cóc kia.

Anh thật sự không ngờ rằng mẹ mình lại có thể làm chuyện vô lý như thế. Rõ ràng Gia Quân chỉ là một đứa con nít mà bà lại nhẫn tâm ra tay tàn độc với lý do rằng:"Muốn dạy dỗ Phi Nhung một bài học."

Điều đó vô lý thật sự! Trẻ con không có tội, cô cũng không có tội, hà cớ gì phải làm như thế.

"Mẹ, con thật không hiểu mẹ luôn đấy!"
"Đủ rồi! Mẹ nó chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học, muốn cô ta tránh xa con ra mà thôi."

Bà Triệu cứ bị mấy lời của Triệu Mạch Dung cằn nhằn tới lui, cảm giác như bản thân mình không tốt vây, mới tỏ ra uy quyền đập bàn một cái rõ bực.

"Không cần phải bắt cóc Gia Quân? Mẹ muốn như thế nào mới chịu buông tha mẹ con cô ấy đây?"

"Cưới Cố Mị!"

"Mẹ..."

"Không nói nhiều. Cố Mị đã thất thân với con, nếu là đàn ông thì hãy chịu trách nhiệm."

Đó chẳng phải là đang uy hiếp anh sao? Mẹ muốn dồn anh vào đường cùng mới chịu đây mà.
Triệu Mạch Dung bất lực, anh ngồi phịch xuống ghế sô pha. Từ vẻ mặt mất dần bình tĩnh kia cũng đã thấy anh đang suy tư đến nhường nào.

Anh không đồng ý cưới Cố Mị, nhưng không thể để không cứu Gia Quân. Mất đi thằng bé, Điềm Điềm sẽ chẳng thể sống nổi mất.

"Con không thể lấy cô ấy. Con chờ Phi Nhung, đã ba năm rồi mẹ à. Trong tim con không thể chứa thêm người."

"Tiểu Mị chờ con mười năm từ năm nó mười ba tuổi. Mười năm nó bỏ mặt những đứa ưu tú hơn con, tài giỏi hơn con chỉ để chờ con. Mười năm nó học cách yêu đơn phương, học cách nhớ nhung một người không yêu mình, học cách tự lau nước mắt. Nó vì con mà bỏ ra vài năm học nấu ăn, dù cho bỏng tay, đau rát cỡ nào nó cũng không quan tâm, vậy mà vì một lời chê từ con mà nó khóc ròng hai, ba ngày liền! Con thích gì, muốn gì nó đều là người rõ nhất, Phi Nhung và ngay cả mẹ cũng không hiểu rõ con bằng Tiểu Mị. Con xem ba năm của con và mười năm của Tiểu Mị, cái nào đắc giá hơn? Cái nào hao tâm tổn sức nhiều hơn? Cái nào đau đớn nhiều hơn?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ANH LÀ ĐÔI MẮT CỦA EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ