chương 15

705 59 0
                                    

người hôm nay atthaphan đi gặp là bà Nattasit, một người có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong hội đồng quản trị. 

gun atthaphan hẹn gặp bà ở quán cafe gần chung cư. 

gun atthaphan đến trước và gọi đồ uống trước, bà Nattasit cũng đến ngay sau đó. 

gun: 'sawadee kha, khun Nattasit' 

bà Nattasit: 'ừ chào con, đừng gọi ta là khun ná' 

gun atthaphan ngơ ngác khó hiểu, thì bà Nattasit mới lên tiếng giải thích. 

bà Nattasit: 'ta là bạn mẹ con, coi như cũng là mẹ đỡ đầu của con đi' 

gun: 'à dạ vâng..hả? ngài là bạn mẹ cháu ạ?'

bà Nattasit: 'nghe có vẻ khó tin lắm nhỉ? ta với mẹ con gặp nhau khi mẹ con đang mang thai con, ta không ngờ con đã lớn thành thế này rồi' 

gun: 'dạ vâng' 

bà Nattasit: 'hôm nay con đến tìm ta hẳn là có chuyện nhỉ? nói đi' 

gun: 'à vâng, con cũng xin phép nói thẳng ạ, con muốn trả lại hết những gì mấy người đó lấy được từ mẹ con' 

bà Nattasit: 'ta hiểu rồi, bé ngoan, chắc cháu đã mệt mỏi lắm' 

nói rồi bà bước đến ôm gun atthaphan vào lòng, bà cũng không có con, ngày đầu tiên gun atthaphan vào đời, bà đã ôm gun atthaphan. gun atthaphan đối với bà mà nói cũng như là một nửa con trai bà. 

gun atthaphan cũng ôm chặt bà Nattasit, cậu cảm nhận được cái ôm ấm áp của người mẹ mà rất lâu cậu không còn cảm nhận được, thứ tình cảm này len lỏi vào trong tim cậu, làm cho một phần tường băng như nứt ra sụp xuống. 

hai người hẹn nhau đi ăn ở một nhà hàng gần trung tâm thành phố, còn bà Nattasit vì vướng vào cuộc họp nên đã rời đi trước. 

gun atthaphan cũng không vội về, cậu ngồi trong quán cafe lặng lặng ở một góc học bài trên máy tính. 

tình cờ off jumpol đi ngang qua trung tâm thương mại để khảo sát thị trường thì hắn bắt gặp hình bóng nhỏ bé ngồi tròn ở một góc nghiêm túc làm việc, off jumpol nhìn thôi đã thấy đáng yêu chết rồi. 

off jumpol bảo nhân viên mang cho cậu chiếc bánh chocolate còn mình thì tiếp tục đi làm việc tiếp. off jumpol quay lại quán đã là 2 tiếng sau, gun atthaphan hình như đang chuẩn bị rời đi. 

ra cửa, cậu bắt gặp off jumpol đang chuẩm bị đi vào.

gun: 'chú cũng đến uống cà phê hả?'

off: 'không, tôi đến nhìn người' 

như phát hiện ra off jumpol đang nói mình, gun atthaphan thoáng chốc đỏ mặt. cậu nhóc ngượng ngùng nhưng vẫn phải tỏ ra không có gì, nhưng sự che đậy đầy vụng về của cậu đã bị off jumpol thoáng chốc nhìn thấu, khoé miệng âm thầm giương lên. 

gun: 'bánh là do chú gọi sao?'

off: 'sao em biết tôi kêu' 

gun: 'không biết, cảm giác vậy' 

off: 'đi ăn không?'

gun: 'không, tôi có hẹn rồi, chú đi mình nha'

off: 'ai đấy?'

(offgun) người anh nhìn là em - fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ