chương 2

823 65 0
                                    

off jumpol nhìn cái người đang ngủ say thì tức đến mức muốn lôi đám thuộc hạ đánh cho một trận. 

off jumpol: 'tao đã dặn mang người về nguyên vẹn cơ mà' 

"lão đại, chúng em cũng không ngờ cậu nhóc nhỏ con vậy mà lại tập võ"

off jumpol: 'lăn ra ngoài' 

bọn họ chạy nhanh ra khỏi phòng chứ còn gì nữa, ngồi đó để nghe off jumpol phát tiết hả. 

off jumpol lúc đầu chỉ muốn để cậu tỉnh táo nguyên vẹn đến gặp mình ai mà ngờ lúc người được đưa đến thì ngất, không những thế còn có vết tích của việc đánh nhau =))

off jumpol ngồi một lúc thì gun atthaphan mới chịu dậy, gun atthaphan mở mắt ra nhìn trần nhà và khung cảnh xa lạ thì hơi bất ngờ những khi nhìn người đàn ông đang nhìn cậu thì cậu lại trở về dáng vẻ như ngày thường, bình thản, lãnh đạm. 

off jumpol nhìn cậu nhóc kia nhìn chằm chằm mình mang theo vẻ hiếu kì chứ không có tí nào sợ hãi thì đột nhiên muốn cười, cậu đúng là thú vị. 

từ trước đến nay, người gặp off jumpol không ít nhưng dường như không ai có thể bình thản ngồi đối diện với hắn như gun atthaphan, những người bị off jumpol 'bắt cóc' không khóc thì cũng hét, hết van xin lại đến oán hận. cuộc đời của hắn nghe tiếng nguyền rủa oán chửi đã quá nhiều rồi hiếm có ai an tĩnh nhìn hắn đến thế, nhìn vào mắt cậu off jumpol bỗng chốc cảm thấy bình yên đến lạ dù chỉ là trong một khoảnh khắc. 

off jumpol: 'cậu không sợ tôi sao?'

gun atthaphan: 'chú có thể làm gì tôi sao?'

off jumpol: 'tôi có thể sẽ khiến em không còn nhìn thấy bất kì ánh nắng nào trong cuộc đời nữa' 

gun atthaphan: 'ồ, cảm ơn, trước đến giờ cuộc đời tôi không có cái gọi là mặt trời' 

off jumpol đột nhiên có chút sửng sốt, hắn muốn biết rốt cuộc người trước mặt hắn vì gì mà nói ra những câu khiến người khác đau lòng đến thế, thậm chí còn nói ra với vẻ mặt dửng dưng đấy nữa, cậu thật sự còn quá nhiều điều để hắn khám phá. 

những điều gun atthaphan nói đều là thật, trước giờ chưa từng có ai là mặt trời của cậu, cũng chưa từng có ai đem cho cậu chút ánh nắng thật sự cả. trên đời chỉ có một người thương cậu nhất nhưng mà người ấy cũng đã bỏ gun atthaphan mà đi mất rồi...

off jumpol: 'muốn ăn cơm không?'

nhắc mới nhớ, từ sáng không ăn lại còn phải vật lộn với mấy tên thuộc hạ nên bây giờ gun atthaphan đã đói meo, nghe off jumpol hỏi thì gật đầu lia lịa. 

off jumpol đột nhiên thấy có chút buồn cười, nhìn gun atthaphan cứ như bị bỏ đói vậy, hắn đứng lên dẫn cậu xuống nhà. 

off jumpol: 'đi' 

gun atthaphan lon ton chạy theo hắn. 

gun atthaphan tự nhiên ngồi vào bàn ăn như ở nhà, off jumpol cảm thấy cậu nhóc này khiến mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm gì có ai ở trước mặt hắn tự tiện như vậy đâu, nếu có thì giờ chắc cũng đang uống trà với thần chết rồi =))), chỉ có gun atthaphan vẫn nhởn nhơ thôi. 

(offgun) người anh nhìn là em - fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ