chương 19

632 57 4
                                    


gun atthaphan hít sâu mở cửa phòng hồi nghị, mọi người đều bất ngờ vì cậu lại xuất hiện với tư cách thành viên hội đồng quản trị, tuy chỉ có những người cậu đã gặp trước và bà Nattasit thì không bất ngờ mà thong thả uống trà. 

bố cậu - ngài phunsawat cũng vô cùng sửng sốt khi thấy người con trai tưởng yếu đuối của mình lại xuất hiện trước mặt ông với bộ đồ vest bảnh bao, gương mặt nghiêm nghị không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ hàng ngày. 

gun atthaphan: 'sawadee kkap, tôi là gun atthaphan phunsawat, tôi đứng đây với tư cách thành viên hội đồng quản trị sau khi thừa kế cổ phần do mẹ ruột của tôi, có thể rất nhiều người đang ngồi ở đây nghĩ tôi chưa đủ xứng đáng ở vị trí này nhưng tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy bằng cách ngồi vững chiếc ghế này' 

mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. 

gun atthaphan nhếch miệng cười. 

gun: 'thay vì ngồi đây phán xét tôi, tôi nghĩ mọi người nên nghĩ cách giữ vững chiếc ghế của mình trước đã' 

gun atthaphan dường như đã tuyên chiêns và tham chiến, sau này không biết sẽ hỗn loạn ra sao đây. 

cuộc họp trôi qua về việc có những cáo buộc về ông phunsawat - chính là bố gun atthaphan về những bê bối chính trị, tham nhũng, ảnh hưởng đến quyền lợi công ty. 

đa số mọi người vẫn còn tin vào bố cậu nên lần ra trận này coi như chưa thể hoàn toàn lật đổ ông, nhưng sẽ khiến niềm tin và sự đoàn kết ngầm này lung lay. 

gun atthaphan coi như là quà gia nhập cậu tặng cho ba mình vậy. 

tan họp, ông phunsawat liền lôi gun atthaphan vào phòng làm việc của mình.

ông phunsawat: 'mày đang làm cái quỷ gì vậy?'

gun: 'tôi chỉ đang giúp ông trả mọi thứ về đúng vị trí vốn có của nó' 

ông phunsawat: 'thằng nghich tử, mày muốn tao chết mới vừa lòng à? Đúng là lúc đó không nên để mày sống?'

gun atthaphan nở nụ cười khinh miệt, cậu gần như gầm vào mặt ông. 

gun: 'đáng nhẽ ông nên biết điều này sẽ diễn ra từ khi ông cùng cô ả tình nhân của ông lên kế hoạch hại mẹ tôi, từ giờ tôi sẽ khiến ông từ từ chết mòn trong tay tôi' 

nói xong cậu đi thẳng một mạch ra cửa như không muốn hít cùng một bầu không khí với ông ta thêm một phút giây nào nữa. 

cậu đi đến phòng Nattasit. 

bà Nattasit: 'gun hả con? qua ngồi với dì' 

gun: 'con cảm ơn dì đã nói giúp con trong buổi họp ạ' 

bà Nattasit: 'con khách sáo thế làm gì? dì coi con như con trai mà' 

bà Nattasit: 'con với off jumpol ở bên nhau rồi hả?' 

gun: 'dạ...vâng' 

cậu đỏ mặt trả lời, bà nattasit cũng xoa đầu cậu cười nói. 

(offgun) người anh nhìn là em - fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ