[1].
Nắng sớm đậu trên khung cửa sổ, vẫy vẫy những chiếc tay bé xíu mang theo sự ấm áp chào hỏi với những cánh hoa cẩm tú cầu được cắm trong chiếc bình sứ trong suốt. Những cánh hoa mỏng manh, vẫn còn e ấp, ngái ngủ trong tiết trời se lạnh của buổi ban mai. Vài tiếng chim hót lanh lảnh vọng từ ngoài vườn vào căn phòng nhỏ tường sơn màu xanh lam nhàn nhạt.
Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ ? Tae Hyun ngồi im trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ, đôi mắt u sầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia. Những áng mây mỏng tang lững lờ trôi giữa nền trời kia trông thật tự do biết bao.
Quả thực không nhớ nổi nữa.
Gió cuối thu nhè nhẹ len vào khung cửa sổ, tinh nghịch vờn quanh nửa chiếc màn đang được buông thõng xuống khiến nó lay động từng chặp rồi vờn quanh mái tóc màu nâu mềm của người đang chống cằm tựa trên thành cửa sổ kia.
Mùa đông sắp đến rồi.
Khung ảnh nhỏ trên bàn mỗi ngày đều được lau chùi cẩn thận. Tae Hyun cũng không biết tấm ảnh đó được chụp từ khi nào, chỉ biết là mình chụp với một thanh niên dáng người cao ráo, làn da trắng không tì vết cùng nụ cười như thiên thần vậy. Nụ cười trong vắt hơn cả bầu trời cuối thu, nụ cười mà bất cứ người nào nhìn vào cũng cảm thấy con tim bé nhỏ mỏng manh của mình phải đập một cách rộn ràng, nụ cười chỉ thuộc về người có tâm hồn thuần khiết nhất thế gian.
Anh ấy tên là gì nhỉ ?
Tae Hyun tiện tay với lấy cốc trà hoa nhài được pha sẵn trên bàn. Trà không còn nóng nữa, âm ấm đủ để cơ thể yếu đuối này cảm thấy được vỗ về an ủi. Ừ, là người có nụ cười thuần khiết ấy đem đến cho cậu.
Liếc nhìn bộ dụng cụ vẽ ở góc phòng, Tae Hyun không kìm được mà thất thần, cậu cần phải vẽ gì đó nhỉ. Đó cũng là thú vui tiêu khiển cuối cùng của cậu.
Vẽ gì ? – Câu hỏi này lúc nào cũng quấn lấy tâm trí cậu. Ngơ ngẩn một hồi thì trên giấy cũng hiện ra được hình thù của một hình ảnh nào đó, thôi thì cũng gọi là giết được một khoảng thời gian vô tri rồi.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng cộc cộc rồi chỉ giây sau, cửa được mở ra, một thân ảnh bước vào, trên tay là khay gỗ đựng một cốc nước đầy, vài viên thuốc và vài món ăn vặt mà cậu thích. Khựng lại một chút, người vừa bước vào nhìn Tae Hyun rồi đặt khay thuốc lên chiếc bàn nhỏ ở cạnh cậu.
- Vẫn là Forget me not sao ?
- Em không biết, là vô thức vẽ ra thôi.
- Uống thuốc đi thôi.
- Em vẫn không nhớ được tên anh. Anh có thể nói cho em nghe tên anh thêm một lần nữa không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Désespoir
Fiksi PenggemarShort fic - POV: writer/YN x Jung Hoseok. Đây chỉ là đoản ngắn do mình viết về char x Hoseok thôi ạ, có góp ý thì hi vọng các bạn sẽ góp ý nhẹ nhàng nhé ^^. Mình cảm ơn. Sơ lược về plot: Nói sơ qua một chút, Tae Hyun mắc chứng Alzheimer. Bệnh Alzhei...