Sau đêm hôm đó có vài ngày Taehuyng không về nhà.
Từ đầu đến cuối anh đều không liên lạc với tôi, nhưng tôi biết là do bệnh tình của Soo Ah trở nên xấu hơn, cô ấy đau đớn không thể chịu nổi mới gọi điện thoại cho Taehuyng.
Taehuyng, Taehuyng từng ở bất cứ thời khắc nào đều đứng trước mặt bảo vệ tôi bây giờ lại không chút do dự lựa chọn đi tìm cô ấy.
Tôi tìm một bệnh viện rất xa để khám tổng quát, sau khi khám xong bác sĩ cầm báo cáo nói với với tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc:
"Cô La, cô phải cố gắng trút hết những cảm xúc đè nén trong người ra, nó sẽ giúp sức khỏe của cô ổn định hơn."
Tôi im lặng rất lâu.
"Cảm ơn bác sĩ nhưng tôi không có ai để chia sẻ cả."
Còn có ai để tôi chia sẻ sao?
Ba năm ở nước ngoài, vào thời điểm nghiêm trọng nhất tôi bị hôn mê vì dạ dày xuất huyết, được một bạn học không quen biết đưa tới bệnh viện.
Lúc xuất viện đi qua một con đường vắng người lại không may gặp phải cuộc đọ súng trên phố, đạn lạc bay thẳng vào cạnh sườn.
Tôi đã quen với cảnh một mình, huống chi lúc đó tôi và Taehuyng đang ở trong trạng thái chia tay.
Sau đó khi về nước bên cạnh anh đã có Soo Ah.
Tôi càng không thể nói gì.
Đồng ý lời cầu hôn của Taehuyng đúng là có một chút tư tâm.
Bởi vì trong vô số đêm tối tưởng chừng như không vượt qua nổi, tôi nhớ đến thiếu niên ở sân bay hai mắt đỏ bừng nói rằng sẽ luôn chờ tôi trở về, khi đó đáy lòng đã khô cạn sẽ xuất hiện chút dũng khí.
Tôi vừa nghĩ đến chuyện quá khứ vừa đi từ từ ra cửa bệnh viện.
Bỗng nhiên có người chắn trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, là Taehuyng.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, trong giọng nói lại chứa rất nhiều lo sợ không yên: "Lisa, em tới bệnh viện làm gì?"
Tôi sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp.
Có lẽ anh sợ tôi sẽ giống Soo Ah.
Vì vậy tôi bật cười: "Đi khám tổng quát thôi."
Taehuyng không tin nên tôi không còn cách nào khác phải rút báo cáo khám bệnh từ trong túi ra đưa cho anh xem.
Chỉ để lại phần chẩn đoán của bác sĩ tâm lý.
Từ số liệu có thể nhìn ra cơ thể của tôi không có vấn đề gì lớn.
Taehuyng bình tĩnh lật đi lật lại báo cáo tới hai lần, rồi nhìn chăm chú vào dòng chữ [Vết thương cũ ở phần eo không có gì đáng ngại.] hỏi tôi:
"Đây là vết thương gì? Sao anh chưa nghe em nói bao giờ?"
Tôi giật mình, "...À, lúc ở nước ngoài gặp phải một trận đọ súng nên bị vài vết thương nhỏ."
Lúc ngồi vào xe ánh mắt của Taehuyng lạnh lẽo giống như có thể đóng thành băng.
Tôi bất đắc dĩ quay mặt nhìn phong cảnh đang lùi lại về phía sau qua cửa sổ một hồi lâu, vẫn quyết định nói thêm hai câu:
"Anh yên tâm, em biết thân thể mình như thế nào, năm nào cũng đi khám sức khỏe nên sẽ không giống So..."
"Tại sao không gọi anh?"
Anh bỗng nhiên cắt lời tôi rồi đột nhiên đạp mạnh phanh xe lại, dừng xe ở ven đường rồi giật dây an toàn ra tiến gần về phía tôi.
Tôi biết việc anh hỏi là đi khám tổng quát ngày hôm nay.
Cho nên tôi vô cùng bình tĩnh nhìn anh: "Chỉ là khám tổng quát bình thường mà thôi, không phải mấy hôm nay bệnh tình của Soo Ah không ổn định sao?"
Nhắc đến Soo Ah, trong mắt anh lóe lên một chút cảm xúc phức tạp.
Giống như đố kị, lại như là tức giận.
Nhưng đến cuối cùng trọng tâm câu chuyện vẫn dừng lại trên người tôi, chỉ là giọng nói của anh đã không còn chắc chắn như trước nữa.
"Trước đây em bị thương nặng như vậy cũng có thể nói cho anh biết mà Lisa."
Lúc này tôi thực sự cười thành tiếng.
"Lúc em bị thương---"
Tôi dừng lại một chút, "Hẳn là đúng ngày mà anh rốt cục cũng bị sự theo đuổi cuồng nhiệt của Soo Ah lay động, đồng ý hẹn hò với cô ấy."
"Taehuyng, sau khi lấy viên đạn ra, em nằm trên giường bệnh thấy bài đăng insta của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã qua (Taelice-ver)
RandomMột chàng trai bước xuống từ Rolls-Royce, ôm một bó hoa lớn mỉm cười cúi đầu hôn em.