Kim Taehuyng

414 23 1
                                    

Những ngày Soo Ah đau đớn nhất là những ngày chúng tôi đang ở Jeju.

Cô ấy khóc rất to, hai tay nắm tóc mình nằm lăn lộn trên mặt đất không ngừng hỏi tôi một cách tuyệt vọng: "Tại sao em phải chịu đựng tất cả những cơn đau này!?"

"Tại sao người bị bệnh lại là em? Em muốn sống, em muốn sống thật tốt cơ mà!"

Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi mãnh liệt kèm với đó là vô tận không cam lòng, nhưng tôi lại chẳng có biện pháp nào giúp cô ấy bình tĩnh.

Vì khiến đoạn đường cuối cùng trên cuộc đời này của cô ấy có thể trôi qua vui vẻ hơn một chút, tôi đã cùng Soo Ah chơi xích đu cạnh bờ hồ, cùng cô ấy đi chụp ảnh khắp nơi.

Có lẽ là cơn gió thổi qua quá dịu dàng, tâm trạng của cô ấy có vẻ tốt hơn, quay đầu nói với tôi: "Taehuyng, chờ đến khi em chết anh hãy mang tro cốt của em chôn ở đây đi, em muốn làm một linh hồn tự do."

"Nếu thỉnh thoảng anh nhớ em thì hãy tới đây ngắm cảnh nhé."

Đáy lòng chua xót tràn lan, tôi nói: "Được."

Nháy mắt đó ma xui quỷ khiến tôi lại nhớ đến Lisa.

Trong xương cốt của em không có sự ngây thơ lãng mạn như Soo Ah, ở bất cứ thời khắc nào tôi và em ở bên nhau thì hầu hết thời gian em đều chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ.

Nếu như trao đổi vị trí, hiện giờ người bị bệnh là em khả năng cao là em sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói với tôi.

Giống như ngày hôm đó sau khi chúng tôi cãi nhau một trận, tôi ở bệnh viên chăm sóc Soo Ah vài ngày không buồn liên lạc với em.

Nhưng đột nhiên có một đối tác làm ăn gọi điện thoại tới nói với tôi rằng anh ta gặp Lisa ở bệnh viện.

Khoảnh khắc đó đáy lòng tôi bỗng bị một cơn khủng hoảng lấp đầy.

Không màng đến lời dò hỏi và giữ lại của Soo Ah, tôi lao ra bệnh viện gọi xe đi thẳng tới địa chỉ anh ta nói, đúng lúc nhìn đến Lisa đi từ bên trong ra.

Dáng vẻ của em vẫn trầm tĩnh như mọi ngày, từ trong ánh mắt không có chút sơ hở nào.

Tôi không yên tâm mà cầm báo cáo kiểm tra của em lật qua lật lại xem xét mấy lần, tôi hỏi em: "Vết thương ở phần eo là chuyện thế nào? Sao anh chưa nghe em nói qua bao giờ?"

Em nói ở nước ngoài bị chút vết thương nhỏ, không có gì to tát.

Giọng điệu của em nhẹ nhàng nên tôi cũng không để ở trong lòng.

Đoạn thời gian đó trong lòng tôi tất cả đều là bệnh của Soo Ah, tình cảm của tôi đối với cô ấy vẫn chưa thể coi là yêu, nhưng nhìn thấy một cô gái vốn hoạt bát hướng ngoại bị bệnh nan y tra tấn từng bước đi về hướng tử vong, trong lòng vẫn có chút không đành lòng.

Người sắp chết rồi, tâm nguyện duy nhất hẳn là được thỏa mãn.

Tôi đã nghĩ kĩ, chỉ cần tôi cùng cô ấy đi hết đoạn đường cuối cùng này là ổn rồi, con người của Lisa rất lương thiện, em sẽ hiểu được lòng tôi.

Đã qua (Taelice-ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ