Những hình ảnh xa xưa tưởng chừng đã vỡ nát bỗng lại hiện lên trong đầu một lần nữa.
Giờ phút này nó rõ ràng hơn bất cứ khi nào.
Đó là lúc tôi sáu tuổi, mẹ tôi vừa bị chẩn đoán ra ung thư vú thời kì cuối.
Cho dù cắt bỏ toàn bộ tế bào ung thư vẫn không ngừng khuếch tán.
Lúc mẹ nằm trên giường, sinh mệnh càng ngày càng yếu ớt thì trong nhà có người tới thăm.
Là dì nhỏ của tôi, là em gái sinh đôi của mẹ, người có gương mặt giống mẹ tới tám phần.
Bà ấy cứ như vậy mà thay thế vị trí của chị gái mình, dùng một cách tự nhiên mà nhận lấy tất cả mọi thứ đáng lẽ ra là của mẹ.
Ba tôi cũng chưa hề có chút nào không hài lòng, bởi ông biết hai gia đình chắc chắn phải buộc chặt với nhau.
Khi đó tôi mới sáu tuổi, cái tuổi đối với mọi chuyện còn cái hiểu cái không, không hiểu tại sao phải gọi dì nhỏ là mẹ, cũng không hiểu tại sao bà ấy mới đến nhà tôi một tháng thì tôi đã có một cô em gái cùng cha khác mẹ.
Tôi chỉ nhớ rõ vào ngày mẹ ra đi, mẹ dùng hết sức lực cuối cùng nắm chặt tay tôi nói: "Lisa của mẹ, con nhất định phải sống sót, phải khỏe mạnh mà tiếp tục tồn tại."
Những lời này ở tương lai sau này lại trở thành gông xiềng của tôi.
Vậy nên mỗi lần vào thời điểm Soo Ah nói cô ấy không muốn chết, trong lòng tôi tự dưng lại có một cảm giác vớ vẩn.
Người muốn sống sót, được yêu thương bảo vệ lại mắc bệnh nan y.
Mà người muốn chết, muốn biến mất lại phải sống trên đời với nỗi xấu hổ đáng buồn.
Lúc còn ở nhà có rất nhiều chuyện tôi không được làm, bởi vì là con gái lớn nên phải gánh vác trách nhiệm của nhà họ La.
Nhưng em gái lại có thể làm nũng, có thể tự do tự tại mà làm tất cả những chuyện nó muốn làm.
Sau khi biết được chuyện tôi yêu đương với Taehuyng, ba tôi bảo dì nhỏ tới nói chuyện với tôi.
Bà ấy mặc sườn xám của mẹ, đeo sợi dây chuyền trân châu mẹ thích, nhìn tôi một cách khinh thường rồi lại thương hại: "Con muốn yêu đương cũng được thôi, nhưng liệu mà làm đừng để mất lần đầu tiên, mất rồi không đáng tiền."
"Lisa, con là chị gái. Con không muốn làm em gái con thay con gánh vác trách nhiệm đúng không?"
Năm hai mươi tuổi bà ấy cho tôi hai lựa chọn.
Một là lập tức kết hôn với người đàn ông lớn hơn tôi hơn hai mươi tuổi, đối tượng hợp tác làm ăn dạo gần đây ba tôi không giải quyết được.
Hai là xuất ngoại học kinh doanh, sau khi tốt nghiệp về nước thì lập gia đình thuận tiện hỗ trợ công ty xử lý công việc làm ăn.
Tôi chọn điều thứ hai.
Không lâu sau khi tôi về nước bọn họ liền bắt đầu cân nhắc xem ai là người thích hợp kết hôn, cùng người như thế nào trói lại với nhau mới làm nhà họ La có được ích lợi lớn nhất.
Bọn họ phải suy xét lý trí, thanh tỉnh, rồi phải chu toàn mọi thứ.
Duy nhất chỉ là không hỏi ý kiến của tôi.
May mà khi đó Taehuyng cầu hôn tôi.
Tôi đồng ý lời cầu hôn của anh, lúc đó tôi vẫn ngây ngốc cho rằng anh có thể giống như rất nhiều năm trước, nắm tay tôi đi ở biên giới vực sâu, cố gắng không làm tôi ngã xuống.
Nhưng bên cạnh của anh khi đó, đã có Soo Ah.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã qua (Taelice-ver)
RandomMột chàng trai bước xuống từ Rolls-Royce, ôm một bó hoa lớn mỉm cười cúi đầu hôn em.