Taehuyng là một người rất thông minh.
Liền bởi vì những lời đó anh đoán được tôi và Jaehuyng vẫn còn liên lạc, vì vậy nghĩ mọi cách từ chỗ của cậu ta tìm được địa chỉ của tôi.
Xế chiều hôm nay tôi cầm theo một túi thuốc từ bệnh viện về thì nhìn thấy Taehuyng đứng trước cửa.
Trong nháy mắt lúc nhìn thấy tôi ánh mắt của anh đỏ bừng: "...Lisa."
"Lisa, em cũng bị bệnh phải không?"
"Không phải, tôi rất khỏe mạnh."
Tôi nói: "Đây chỉ là một ít thuốc về tâm lý tinh thần mà thôi, tôi uống nhiều năm rồi tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, ít nhất cũng không giống bị ung thư không thể chữa khỏi."
Nói xong tôi lướt qua anh đi vào sân nhưng Taehuyng lại nắm vạt áo của tôi, nói một cách cầu xin: "Lisa, anh không muốn ly hôn với em."
Tôi cảm thấy rất vớ vẩn.
Bởi vì tình yêu của tôi với anh cũng không phải tiêu tán trong nháy mắt, mà là từ một lần rồi lại một lần trong quá trình anh lựa chọn Soo Ah, từng chút từng chút chậm rãi hao mòn sạch sẽ.
Hôm nay Soo Ah mất rồi anh lại quay đầu tìm về với tôi, muốn làm gì chứ?
Vì vậy tôi kiến nghị anh một cách bình tĩnh: "Thực ra nếu anh luyến tiếc Soo Ah thì có thể đi theo cô ấy."
"Anh không có luyến tiếc cô ấy!"
Sau câu bỗng nhiên nâng giộng này giọng nói của anh lại trầm xuống.
"Ngay từ đầu anh cũng đã nói, Soo Ah bị ung thư sắp chết, chẳng qua anh thấy áy náy nên muốn ở bên cạnh cô ấy đoạn đường cuối cùng thôi."
Tôi đã không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh nhắc lại việc Soo Ah bị bệnh trước mặt tôi.
Dường như bởi vì cô ấy bị mắc bệnh ung thư nên toàn thế giới cần phải vô điều kiện mà nhân nhượng cô ấy, ở trước mặt cái chết tất cả phải nhường đường.
Vì vậy cuối cùng tôi cười rộ lên: "Vậy thì có gì đặc biệt hơn người cơ chứ."
"Không phải bị ung thư sao, không phải là sắp chết sao? Lẽ nào chỉ có một mình cô ta trải qua hay sao?"
"Nhiều năm như vậy tôi từng cắt cổ tay, từng đốt than, cũng uống thuốc ngủ rất nhiều lần, chẳng qua mỗi lần đều được cứu về thôi. Lúc cô ta ở trước mặt anh khóc nói mình không sống được bao lâu thật ra tôi cũng rất hâm mộ."
"Tôi hâm mộ cô ta có thể chết mà không lo lắng gì, nếu như có thể tôi cũng muốn đổi với cô ta."
"Để tôi chết, để cô ta bình yên mà sống, hạnh phúc mà ở bên anh. Tất cả mọi người đều đạt được mong muốn, như vậy tốt hơn bao nhiêu."
Taehuyng nhìn tôi một cách không dám tin, ánh mắt của anh giống như hai hồ nước sâu không thấy đáy mà giờ khắc này tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn.
"...Lisa anh không biết."
"Nếu như anh biết---"
Câu nói tiếp theo cuối cùng Taehuyng không có nói ra.
Bởi vì anh không có tư cách nói nhưng lời đó.
Rõ ràng anh là người phạm sai lầm, người tổn thương tôi là anh nhưng anh ở trước mặt tôi khóc thảm thương như vậy thật giống như tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh vậy.
Kể cả ngay thời điểm hiện tại trong lòng tôi cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động.
"Taehuyng, con người sẽ thay đổi, và con người có thể thay đổi. Cho nên dù năm hai mươi tuổi anh nói sẽ chờ tôi, rồi vào năm hai mươi mốt tuổi thay lòng đổi ý tôi cũng không trách anh. Tôi từng thật lòng thích anh, thích đến nhiều năm như thế cũng chỉ có anh có thể dao động tâm trạng của tôi, dù cho ngay từ đầu là anh buông bỏ tôi không quay đầu lại mà chạy về phía Soo Ah tôi cũng có thể không so đo."
"Chỉ là tình cảm này đã bị chính tay anh từng chút từng chút hao mòn sạch sẽ."
"Bất kể là anh hay Soo Ah hay là kẻ điên thích Soo Ah kia, lý do các người thương tổn tôi đều giống nhau --- bởi vì cái gì tôi cũng có, tôi sống hạnh phúc mỹ mãn mà các người luôn có những khó xử không biết nên tiến hay lùi, yêu mà không được, và đủ loại nguyên nhân khác."
"Nhưng bây giờ tôi từ bỏ tất cả, hai bàn tay trắng rồi, tại sao các người vẫn chưa buông tha cho tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã qua (Taelice-ver)
RandomMột chàng trai bước xuống từ Rolls-Royce, ôm một bó hoa lớn mỉm cười cúi đầu hôn em.