Em yêu America
Bằng cả trái tim và linh hồn của mình
Thế còn hắn, hắn có yêu em không?
Có chứ nhỉ, chắc chắn là có
Thật vậy không?...
-------------------------------------------------------------
Em lặng lẽ chứng kiến hai thân ảnh đang quấn quýt trên giường, tiếng va chạm xác thịt hòa lẫn cùng âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng như những mũi giao chọc thủng tâm can em, từng giọt lệ mặn chát âm thầm tắm ướt gò má nhợt nhạt, America liên tục thúc những cú đầy mãnh liệt về phía cô nàng dưới hạ thân, hắn ở đó, ngọn lửa tình mạnh mẽ thổi bùng dục vọng cả hai khiến khoái cảm tuôn trào trong tâm trí đôi gian phu dâm phụ.
Cô gái bé nhỏ tội nghiệp với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, đôi môi em run run, em có cảm tưởng trái tim mình đang bị dày vò và đay nghiến, hắn đã nói em là tất cả đối với hắn cơ mà? Những hi sinh của em vẫn chưa đủ để thỏa mãn hắn hay sao? em cười nhạt, nụ cười chua chát trên gương mặt rối bời đến nao lòng ấy làm cho người ta thấy thương xót.
Năm đó là em ngu ngốc mà yêu hắn đến mù quáng
Năm đó là em ngây thơ mà tin vào những lời đường mật giả dối
Cũng là năm đó, em trót trao thân gởi phận cho một kẻ bội bạc
Âm thanh của nhục dục phát ra từ căn phòng kia cuối cùng cũng đã dừng lại. Có vẻ như hắn và cô bồ đã xong "việc". America thản nhiên châm một điếu thuốc, phì phèo trên môi như hắn vẫn thường làm khi rảo bước bên cạnh em vào những trời đông hiu quạnh đầy tuyết.
-babe muốn hút chung không?-Hắn mỉm cười ngọt ngào với người phụ nữ trong vòng tay, cô gái khẽ gật đầu và thờ ơ đón lấy điếu thuốc hút dở từ tay hắn.
Cạch!
Hai người giật mình nhìn về phía cánh cửa mở hé, America quấn vội chiếc khăn tắm rồi đi ra ngoài mở cửa.
Không có một ai.
-Fuck, phiền vcl- Hắn buột miệng chửi thề một câu xong liền quay về giường với cô bồ, nếu lúc ấy hắn để ý kĩ hơn một chút có lẽ sẽ thấy em đang núp sau giá treo quần áo mà khóc chăng?
------------------------------------------------------------------------------
America chặc lưỡi đếm thời gian, đã hơn hai tiếng kể từ khi hắn "xong việc" rồi, em đi làm nail gì mà lâu thế nhỉ? hắn đói sắp chết đến nơi rồi đây nè.
Ding Ding~
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn sực tỉnh. America vớ lấy điện thoại, là em? Hắn vội bắt máy và lập tức cằn nhằn như thường lệ:
-Em làm gì mà lâu quá vậy hả, biết tôi đói sắp chết rồi không?
Đầu dây bên kia chợt im lặng, không có tiếng ríu rít đáp lại như thường ngày khiến hắn có chút chột dạ
-Này? Em nghe thấy tôi nói gì không hả? Tôi bảo-
-Mình chia tay nhé?
America đờ ra, cái wtf gì thế này? em gọi hắn để nói lời chia tay
-Này, em đang ở đâu, sao bỗng dưng cứ lảm nhảm cái quái gì thế?
-Em chịu đựng đủ rồi! - Em ở đầu dây bên kia bỗng hét lớn khiến hắn giật mình - Sao lúc nào em cũng là người phải im lặng cơ chứ, tại sao em lại phải nhẫn nhịn? Tại sao chỉ có em là phải hi sinh trong khi anh lại không hề để ý đến dù chỉ là một chút? Suốt 3 năm qua ta ở bên nhau rốt cuộc anh có yêu em không, hay chỉ có em mãi chạy theo anh như một con ngốc thôi hả, anh không bao giờ lắng nghe, quan tâm, thấu hiểu hay tôn trọng em, nếu không thích em thì ngay từ đầu hãy quẳng em đi, sao phải gieo cho em bao mộng tưởng rồi lại chính tay đập nát nó bằng việc lén lút ngoại tình? Anh...anh có biết...em....em đã yêu anh...đến nhường nào không?
Em nấc lên từng hồi đau đớn, mọi cảm xúc kìm nén vỡ òa qua một cuộc điện thoại. Hắn lặng người, vậy ra tiếng động hồi chiều là của em. Em không xông thẳng vào phòng đánh ghen hay chửi mắng và sỉ nhục hắn như bao người bạn gái cũ khác, em chọn âm thầm đối mặt với hiện thực, giấu nhẹm đi nỗi đau ấy và gánh chịu tất cả bằng chính bản thân, sự bao dung của em cao cả biết nhường nào, đến phút cuối khi biết mình bị phản bội em vẫn nghĩ cho cái danh dự thối nát của hắn, thương cho cái tôi ngạo mạn đến đáng ghét của tên bạc tình này.
Em ơi...giờ hối hận kịp không...?
-------------------------------
Ều, lần đầu thử viết sạd =vvv
BẠN ĐANG ĐỌC
《Countryhuman x reader》Agony
RomanceAgony-đau đến tột cùng Tôi và anh, sao lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy Vì không thể buông bỏ sao? Sạd story, mấy bạn thủy tinh tâm cân nhắc =// Author: Bánh bột lọc