𝒥𝒶𝓅𝒶𝓃 𝐸𝓂𝓅𝒾𝓇𝑒 - 𝓁𝑜𝓋𝑒𝓈𝒾𝒸𝓀

88 11 22
                                    

Một trong những nỗi đau lớn nhất là ngã vào một cuộc tình đơn phương vô vọng....

Em đưa những bước chân vội vàng dọc qua các phòng học trống trải đang dần nhuộm màu hoàng hôn, đôi mắt (e/c) chất chứa một niềm vui khó ẩn giấu. 

-Nhanh lên đi l/n, cậu làm gì mà lâu thế hả, có mỗi việc đi lấy cây sáo ở phòng dụng cụ thôi mà? - Một giọng nói trầm nhuốm đầy vẻ khó chịu phát ra từ phòng học 9-1 nằm cuối dãy hành lang cũng đang dần ngả về buổi xế tà.

-Tớ đây, xin lỗi cậu lắm lắm! - Y/n tiến vào, lê những bước chân mệt nhoài vì phải chạy thật nhanh 

-Tôi chúa ghét kẻ lãng phí thời gian! - Japan Empire cau có giật lấy cây sáo từ tay cô bạn, hắn xẵng giọng với y/n, khó chịu vô cùng khi thấy nụ cười bối rối của em. Nếu như Haruko đến mà không có sáo cho cô ấy luyện tập thì biết phải làm sao? Mấy khi mới được tập nhạc với người mình thích cơ mà.

-Khoảng 5h là Haruko sẽ đến, cậu mau sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng ngăn nắp đi, đừng để tôi phải phát cáu lên với mấy thứ bừa bộn này hiểu chưa?

-Tớ biết rồi.

Y/n bắt đầu lui cui nhặt nhạnh những nhạc cụ và giấy nhớ vương vãi, em làm việc ấy một mình trong khi hắn đang nhắn tin rất vui vẻ với người mình thích. Khi những lọn tóc rủ xuống che đi khuôn mặt cũng là lúc mọi cảm xúc thật sự được bộc lộ, đôi môi em bặm lại run run như để kìm nén một điều gì đó chực chờ nổ tung, mũi em đỏ lên và khe khẽ sụt sùi trong khi đôi mắt lấp lánh những giọt lệ buồn bã, mối tình đơn phương 3 năm thanh xuân của cô gái nhỏ chưa bao giờ được đáp lại. Y/n luôn biết bản thân không hề có chỗ đứng trong tim của hắn, nhưng bằng một nghị lực phi thường nào đó, em vẫn bấu víu lấy những lý do và hy vọng, buộc bản thân phải chới với giữa vực thẳm có thể khiến chính mình tan nát bất cứ lúc nào, những nhát dao đau đớn hắn ghì chặt vào tim em mỗi ngày chưa bao giờ khiến nó ngừng rỉ máu, thế thì cớ sao em phải ngược đãi bản thân mình nhiều đến như vậy? 

À...có lẽ là từ khi Japan Empire trở thành người đầu tiên trò chuyện với em sao? Hay là vì hắn thích những cuốn sách về tâm lý giống như em nhỉ? Hoặc có khi vì cả những điều nhỏ nhặt nhất em nhận được từ hắn - điều mà em chưa bao giờ có được từ những người vốn là cha và mẹ của y/n? Chắc là vậy rồi.

----------------------------------------------------------------------

Haruko không đến.

Cô ấy sẽ không bao giờ có thể đến đây được nữa.

"Hôm nay, vào khoảng 16:30, một chiếc xe bản tải lớn đã gây ra tai nạn nghiêm trọng trên tuyến đường XX khiến một người tử vong, nạn nhân là một nữ sinh 16 tuổi, chết ngay tại chỗ do xuất huyết não nghiêm trọng, nội tạng dập nát, tài xế khi có ý định bỏ trốn đã bị phát hiện và ngay lập tức bị cảnh sát giam giữ, ngoài ra khi kiểm tra còn phát hiện có dương tính với ma túy...."

Hắn gào lên trong đám tang của cô ấy, như điên như loạn đập phá mọi đồ vật trong nhà, chửi bới xối xả, dồn hết tất cả căm hận và cuồng nộ lên em - người con gái đáng thương hắn nhìn thấy ngay lúc ấy, em càng muốn che chở cho hắn, hắn lại càng hành hạ tâm hồn em. Japan Empire coi em như thế thân của người con gái hắn yêu nhưng đáng buồn làm sao, em không giống cô ấy một ly nào, từ ngoại hình cho đến tính cách, cũng chính vì điều ấy mà y/n bị mạt sát không thương tiếc, những lúc say mèm hắn cưỡng hiếp em trong khi luôn mồm nói yêu cô ấy và khi tỉnh táo, hắn bạo hành em, hắn nói chỉ cần nhìn thấy em là hắn buồn nôn, nghe giọng em là ghê tởm.

 Rút cục, như một cọng rơm cuối cùng*, em vỡ vụn. 

Những nỗi đau bị dồn nén khiến em trở nên rồ dại để rồi đi đến việc tự kết liễu cuộc đời mình.(*The straw that broke the camel's back: giọt nước tràn ly)

Đám tang em, hắn không đến.

Ngày giỗ đầu của em, hắn quen người mới.

2 năm sau ngày em mất, hắn cưới.

Cả cuộc đời em như một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau chạy không ngừng nghỉ, nỗi đau này đến nỗi đau khác, chồng chéo lên cô gái đáng thương ấy là những tổn thương tâm lý nặng nề chưa bao giờ được dỡ bỏ, ngay cả đến thời khắc cuối cùng, em cũng chẳng thể có được tình yêu của hắn...Thê thảm làm sao? Em có mặt trên đời này để làm gì vậy, em ơi. Đã có một khoảnh khắc nào, ước mơ của em trở thành hiện thực chưa, hay chúng vẫn luôn lướt qua trước mắt em, chẳng thể với lấy dù chỉ một chút? Tiêu tán đi như mây khói, mông lung giữa cuộc đời.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thề :))), không nhận request nữa đâu 😭





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《Countryhuman x reader》AgonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ