-E..em thích anh!
Hắn chán ghét nhìn cô gái xấu xí trước mặt, ánh mắt ngập tràn sự khinh rẻ, vị hậu bối này vậy mà lại ngang nhiên bày tỏ tình cảm với hắn giữa sân trường với biết bao con mắt của những người xung quanh. L/n Y/n - một con bé cứ bám riết lấy China từ ngày hắn và nó chạm mặt nhau trong thư viện, con bé lùn lùn đeo một chiếc kính cận lớn, hai má lấm tấm tàn nhang, đôi mắt màu nâu đậm vô vị, đó là tất cả những gì China ấn tượng với em lần đầu cả hai gặp nhau. Thứ nhơ nhuốc trước mắt khiến hắn nổi nóng, một người đẹp trai sáng láng như hắn mà lại phải cặp kè với con nhỏ đơn điệu này? nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn phát tởm. Nhìn thôi cũng thấy sự thảm hại tràn trề thoát ra từ khí chất con nhỏ, hắn khó chịu phẩy tay nói lớn:
-Vị hậu bối này xin đừng nói nhăng cuội nữa, thực sự là tôi cảm thấy rất phiề... - Đang định từ chối một cách thẳng thừng, China chợt khựng lại, khoan hay là trap con nhỏ này nhỉ, dùng lời lẽ ngọt ngào che mờ mắt nó rồi sai nó làm cu li chạy vặt cũng được mà.
Ý nghĩ hiểm độc vừa nảy ra, hắn đã thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, trở thành một chàng trai lịch thiệp với khuôn mặt ngại ngùng, nở nụ cười giả tạo, China đẩy giọng lên mức nhẹ nhàng nhất có thể:
-Vậy chúng ta hẹn hò nhé p/n? (khúc này thằng chả gọi sai tên 👽)
-Dạ là y/n ạ - Em lúc này có hơi đơ người nhưng vì đang bơi trong cơn bão tình mịt mù nên ngay lập tức bỏ ngoài tai và chạy đến ôm lấy "anh người yêu" của mình. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cô gái ngây thơ ấy.
Mặt tên đểu cáng tối sầm lại, vừa chán ghét vừa đắc ý. Những ngày sau đó là cả một bầu trời ô-sin, Y/n luôn luôn phải chạy đến căng tin xếp hàng từ sớm để mua đồ ăn cho China, đôi khi bị xô đẩy đến mức trầy da nhưng một nụ cười nhẹ nhàng của hắn lại lập tức thổi bay tâm trí em. Y/n còn bị bóc lột trong âm thầm, tần suất hắn quên tiền tăng lên đáng kể, luôn luôn hỏi mượn em với dáng điệu tội lỗi và khéo léo bòn rút em từng chút một. Cô gái nhỏ ngu ngốc ấy chẳng những không để tâm đến chuyện này mà còn nở một nụ cười tươi mỗi khi bị lợi dụng, kể cả những khi China lờ tin nhắn em đi, cáu tiết với em vô cớ thì Y/n vẫn luôn chủ động dỗ dành xin lỗi và tự lừa dối bản thân một cách tài tình lấy lý do rằng phải chấp nhận khuyết điểm của nhau mà gồng mình chịu đựng, tần suất lời đường mật hắn rót vào tai em càng lúc càng ít đi, thay vào đó là những cái lườm nguýt, những lần cằn nhằn. Thực sự thì...em thề rằng mình hoàn toàn có thể biến thành bộ dạng như vậy thêm 2 năm rưỡi nữa nhưng 1 sự kiện chấn động đã tát em một cú đau điếng, kéo em về hiện thực tàn nhẫn, lột đi tấm da mặt dày cộp của tên người yêu.
Ấy là vài bức ảnh mà mọi người truyền nhau trên confession của trường, chụp China đang nắm tay hoa khôi của khối, hai người còn trao nhau những nụ hôn nồng nàn khiến phần comment như bùng nổ. Gần như tất cả một người đều đổ xô vào ủng hộ cặp đôi trai tài gái sắc này...
Trừ em...
Mối quan hệ giữa em và hắn là một bí mật, hắn không muốn công khai vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của cả hai - đó là những gì hắn thủ thỉ với Y/n, giờ đây khi chứng kiến những tấm ảnh ám muội ấy, em thấy hoang mang lo sợ vô cùng liền vội vàng chạy đến lớp China tìm kiếm một lời an ủi, giải thích và vỗ về
Hoặc không...
Cảnh tượng ấy có lẽ sẽ là con dao khoét lên tim em một lỗ hổng lớn, bạn trai tuyệt vời của em dưới sự tung hô của cả lớp đã hôn cô gái hoa khôi đó. Y/n lặng đi, thước phim hạnh phúc của cả hai như đang bị vò xé ngay trước mắt. Em lặng lẽ rời đi, hai hàng lệ lăn dài thấm đẫm gò má, sau tất cả em vẫn quỵ lụy trước người con trai ấy dẫu biết rằng hắn đang lừa dối em, đang chà đạp trái tim mỏng manh tưởng chừng đã vụn vỡ.
Hôm ấy, chẳng một lời giải thích, China lại đến tỏ vẻ ngọt ngào với em, nhìn hắn như vậy em cũng chỉ nở một nụ cười nhạt
-Nè Y/n, nghe nói ở quán này có trà sữa ngon lắm mà anh lỡ quên tiền, hay em trả đỡ cho anh rồi khi nào anh đưa lại nha?
-Chia tay đi
-Hả?
-Tôi nói chúng ta chia tay đi - Giọng em lạnh tanh, khuôn mặt bình thản nhìn hắn
-Tại sao tự nhiên em lại muốn dừng lại, chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà - Hắn bất ngờ, một cảm giác bồn chồn đột nhiên len lỏi khắp cơ thể
-Hạnh phúc? Hạnh phúc cho anh hay là đau khổ cho tôi - Em chua xót cất lời - Anh tưởng tôi là con ngu phải không, để anh hôn hít rồi lăn giường với người ta thì mới biết à? Mà dù sao hai người cũng xứng đôi lắm, đẹp trai xinh gái đâu có lầm lì mờ mịt như thứ đơn điệu này.
Em càng nói, mặt hắn càng tái đi, hắn mấp máy môi cố giải thích nhưng không thể, chính hắn cũng biết mình lộ liễu đến nhường nào mà, cứ ngỡ chỉ cần dỗ ngọt là em sẽ dễ dàng quên ngay nhưng tình huống hiện tại là thứ mà đến kiếp sau China có lẽ cũng không tưởng tượng ra. Y/n đứng dậy đập tiền xuống mặt bàn lạnh giọng:
-Sau này chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa thời gian qua đã là gánh nặng cho anh rồi, tiền đồ uống hôm nay cũng coi như là điều cuối cùng tôi làm cho anh, chúc anh hạnh phúc.
Em đứng dậy xách cặp đi một mạch, chuông cửa quán kêu lên những tiếng leng keng trong trẻo. Y/n chạy qua những cửa hàng công viên dọc đường nơi mà em và hắn từng tới, bấy giờ em mới vỡ òa cảm xúc, sự tủi thân nghẹn ứ trong cổ họng như được giải phòng hòa vào cùng tiếng nấc xé lòng, đôi mắt nâu đẫm lệ mang vẻ tủi hổ tự ti chầu chực. Em biết tất cả đã kết thúc rồi, đã chấm dứt rồi nhưng còn hắn thì sao? hắn có đang nghĩ về em, có đang dằn vặt như em hay không? đó có lẽ là câu hỏi mà mãi mãi em chẳng thể có được câu trả lời, chẳng thể có một tia hy vọng.
Em cười buồn, cười cho nắng
Để bướm vờn đậu khẽ cánh môi
Em khóc sầu, khóc cho tôi
Để đường về bỗng xa muôn ngả.
_Botloc_
--------------------------------------------------
Oi doi oi môn văn của tôi đ ổn rồi :"))
BẠN ĐANG ĐỌC
《Countryhuman x reader》Agony
RomanceAgony-đau đến tột cùng Tôi và anh, sao lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy Vì không thể buông bỏ sao? Sạd story, mấy bạn thủy tinh tâm cân nhắc =// Author: Bánh bột lọc