Russia loạng choạng bước đi, con phố vào đêm muộn chỉ còn lập lòe vài ánh đèn đường yếu ớt, anh mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế đá trong công viên quan thuộc. Xoay nhẹ ly rượu để có thể cảm nhận được hương vị của Vodka. Russia nhấm nháp từng ngụm rượu nhỏ để cảm nhận rõ vị ngon của rượu, một sự bùng nổ của mùi vị lan tỏa trong vòm miệng, lên mũi và lan truyền đến từng ngõ ngách trong cơ thể của anh, làm dịu đi nỗi nhớ gay gắt về người con gái ấy. Hạ ly rượu xuống, anh tựa đầu vào thành ghế ngắm nhìn từng bông tuyết bay lất phất giữa trời đông lạnh giá, một buổi tối tháng 1 cô quạnh trống vắng, Russia cảm thấy mệt rồi anh lặng lẽ nhắm mắt lại
-R...russia?
Anh giật mình, đồng tử giãn ra hết cỡ, khuôn mặt bàng hoàng chan chứa nhiều thứ cảm xúc cao trào, giọng nói ấy thân thuộc đến mức nào, khó quên đến mức nào và ngọt ngào đến mức nào, là thứ duy nhất anh vẫn hằng trông mong trong suốt những lần lả đi vì bia rượu. Trước mắt anh là bóng dáng nhỏ bé, là người mà anh vô tâm vứt bỏ năm ấy. Russia đứng bật dậy lắp bắp nhưng cơn say triền miên đã kéo anh đổ vật xuống ghế, ngại ngùng anh chỉ đành lẩm bẩm:
-Em về đi, tối nay lạnh lắm - Thực lòng anh chẳng muốn vậy chút nào, em là mặt trời nhỏ bé sưởi ấm cái trái tim lạnh giá của Russia, là nơi duy nhất anh muốn trở về khi đã chuếnh choáng hơi men.
Em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cả hai cứ như vậy, một khoảng không im lặng đầy khó xử. Trên tay em là ly cafe sữa nóng hổi và vẫn luôn là như vậy, đồ uống của em khi rảo bước cùng anh trong những ngày đông năm xưa. Russia có chút xúc động, cô gái bé nhỏ của anh bây giờ sống ra sao, em ổn không, công việc thế nào, có còn nhịn ăn mỗi khi mệt mỏi, hằng hà sa số những câu hỏi cứ tràn lan trong tâm trí anh nhưng rốt cuộc anh lại chỉ im lặng đưa mắt ngắm em, hai ta đã chẳng còn là gì của nhau để có thể quan tâm hỏi han một cách vô tư nữa rồi.
-Anh...dạo này ổn không - Em nhẹ nhàng cất lời, đáy mắt dao động
-Anh ổn, thỉnh thoảng hơi bận nhưng cũng chẳng sao - Russia đáp lại bằng giọng lạnh nhạt, thực lòng anh vừa muốn nói chuyện với em nhưng cũng hổ thẹn vì sự vô tâm của chính mình khi xưa.
-Dạo này em thấy anh hay xuất hiện ở Rotina Club, đừng uống quá nhiều nhé, không tốt cho sức khỏe đâu - Em nhỏ giọng, khóe môi vẽ một nụ cười
*Rotina là kiểu một quán bar mà Russia hay lui tới từ lúc cả hai còn yêu nhau :vvv
Anh dao động, nụ cười em vẫn thế vẫn luôn là ánh ban mai rực rỡ của buổi bình minh tươi sáng. Anh nghe trái tim thổn thức, ánh mắt nhìn em đong đầy những cảm xúc khó nói, nhưng em đã nhanh chóng lảng đi. Russia nhận ra mình đã quá phận, anh nhanh chóng quay mặt đi, khung cảnh lập tức trở nên khó xử và ngượng ngập. Sau cùng em đứng lên, thở ra một làn khói trắng đục, khẽ cúi đầu chào anh rồi xoay người, Russia luống cuống đứng dậy đuổi theo, anh nắm được tay em, bàn tay em lạnh thật đấy.
-Y/n, liệu ta có thể trở lại như xưa không? Anh xin lỗi, anh nhớ em, anh yêu em - Anh cau mày cúi gằm mặt, tay vẫn nắm chặt lấy tay em, những giọt lệ đã lăn dài trên gò má đỏ ửng
"Tại sao anh không nói điều đó sớm hơn?"
Russia bàng hoàng ngước lên
"Sao anh không nhận ra?"
"Sao anh lại buông tay em tàn nhẫn như vậy?"
"Sao anh vẫn uống rượu, anh đã hứa với em rồi mà?"
"Muộn rồi anh à, em...đã không còn nữa rồi" - Em bật khóc nức nở, biến mất giữa những lời oán trách não lòng
Lời nói của em đã kéo Russia về với hiện thực tàn khốc, anh nhớ ra lý do mình phá vỡ lời hứa ấy rồi, Anh bừng tỉnh trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, tuyết đã ngừng rơi nhưng bầu trời vẫn chỉ là một mảng đen u ám, chai vodka đã cạn còn anh thấy đầu mình đau như búa bổ, phải rồi anh đã suy sụp, đã gục ngã khi biết được sự thật, anh muốn theo đuổi em lại từ đầu thế mà....
em đi rồi, một vụ xả súng nơi em làm đã cướp đi sinh mạng bé nhỏ ấy, cướp đi ánh sáng của đời anh, khẽ nheo mắt, Russia cười khổ, anh gác bàn tay thô ráp lên che đi khuôn mặt thiếu sức sống, hàng nước mắt đã khô lại thi nhau tuôn trào. Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh chứ, em tàn nhẫn thật đấy, anh mệt rồi Y/n ạ...em đâu rồi?
-------------------------------------------------------------------
Có thể mấy bạn không tin nhưng tôi lấy cảm hứng từ truyện kinh dị của Saphire vietsub mang tên "Don't open the door" :))), không liên quan lắm nhưng vẫn triển được ý tưởng mới hay chứ :].
BẠN ĐANG ĐỌC
《Countryhuman x reader》Agony
RomanceAgony-đau đến tột cùng Tôi và anh, sao lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy Vì không thể buông bỏ sao? Sạd story, mấy bạn thủy tinh tâm cân nhắc =// Author: Bánh bột lọc