Gần hết một năm học rồi. Nhanh như cách niềm vui qua đi ấy nhỉ? Tôi đã từng có nhiều kỉ niệm với cái mảnh đất màu cam này. Vui có, hưng phấn có, buồn cùng có, thất vọng cũng có... Um... Mấy cái này quá quen thuộc ai cũng nói nhiều rồi. Thế nói khác một chút nhé.
Từ hết học kì một, tôi như không muốn và cũng không có thời gian quan tâm đến Wattpad. Tôi đã bỏ xó bộ truyện "Tháng ngày định mệnh" của tôi một thời gian dài rồi. Tôi cứ luôn tự hỏi sao mọi người thấy nó hay được nhỉ? Cốt truyện rời rạc, đầu đuôi lộn xộn, viết chả giống ai. Hết drama này đến drama khác nghẹt thở chết đi được! Cả tá bộ hay hơn bộ của tôi mà sao mọi người vẫn khen nó quài mà không một lần so sánh? Có lẽ mọi người biết so sánh là khập khiển, tôi chỉ là một thằng nhóc, tôi cũng biết rằng mình không thể viết hay như người lớn được. Nhưng mà, có một điều tôi đã muốn nói từ lâu. Mọi người nếu có so sánh, hãy cứ nói tôi biết. Tôi ghét cái cảm giác xấu hổ khi truyện của mình nó cứ bị "Overated" ý! Không biết là tôi đã quá áp đặt bản thân vào bộ truyện hay mọi người là những khán giả không biết chọn lọc nữa.
Chắc do tôi, vì trước giờ tôi vẫn vậy. Nhưng mọi người cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp nhiều phần.
Lý do tôi bỏ Watt lâu mọi người cũng biết rồi đúng khum? Tôi ôn Văn cho kì thi HSG. Thật lòng hồi trước tôi không yêu Văn đâu. Còn cô giáo thì luôn miệng nói phải mê văn thì mới vào bồi dưỡng được. Nhưng tôi cứ nghĩ rằng mình được mọi người khen viết hay nên nằng nặc quyết tâm vào học (Hồi đó tôi nghĩ thế). Suy nghĩ đó non nớt lắm. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy lúc ấy mình đúng khờ khạo. Nhưng chính điều đó là giúp tôi trở thành tôi ngày hôm nay. Có lẽ mọi người chưa thấy văn tôi bây giờ ra sao, nhưng qua chương tâm sự này chắc mọi người cũng thấy được chút chút đúng không? Nhưng vẫn mắc lặp từ. Well cảm ơn mọi người... Một lời nói quá thân thuộc. Nhưng khác với những người kia, không dài dòng lê thê nữa.
Hồi trước, mỗi ngày tôi về nhà. Tôi hay tự đặt cho ngày hôm nay bằng một từ gì đó. Có thể là vui vẻ, hạnh phúc, thú vị, chán ngắt,... bla bla bla. Nhưng hầu như bằng mấy từ tích cực. Mỗi khi tôi chạy, mỗi lần tôi sung sướng vì điểm cao, hay cả mỗi lần té ngã đau điếng, đều là những kỉ niệm quên. Dù đôi lúc có hay "thù" mấy đứa trong lớp nhưng sau cùng vẫn làm hòa, chơi thân lại không lâu sau đó. Như lần cắt chức Quân, lần cãi nhau về cái bình giữ với Bảo Anh, nhiều lần vẽ vời trên giấy với Thảo, hay nhiều lần chọc Thiên Phúc. Ôi trời, nhiều không kể hết. Thế là chiều về, khi chạy trên vỉa hè cõng theo nắng, dặm lên những cánh hoa giấy hồng bay dưới chân, tôi lại lẩm bẩm nghỉ đặt tên cho ngày hôm nay là gì. Thường thì tôi sẽ đặt là "Tuyệt vời!"
Sau một lần được cô giáo Văn giảng, tôi đã nghiêm túc học Văn nhiều hơn. Tôi dành một khoảng thời trong ngày để đọc sánh và đếm trong đầu đủ 300 chữ cho bài cảm nhận thơ sắp tới. Cũng chính vì học văn nghiêm túc hơn, tôi cũng bắt đầu giỏi hơn qua từng ngày từng ngày, cũng ít ẩu tả hơn trong những việc mình làm. Cô tôi nói: "Người học Văn sẽ thấy mình đẹp hơn ra và lớn hơn thêm từng ngày. Mỗi nơi ta đến, mỗi người ta gặp, mỗi điều ta làm, đều có cái hay cho ta học hỏi". Thế là cứ khi thấy ai mắc lỗi, hay chính mình mặt lỗi, đi đến đâu, tôi cũng nhìn xung quanh cảm nhận những vẻ đẹp và những gì tôi có thể thấu hiểu từ nó. Vì vậy, tôi cảm giác mình đã trở nên trầm tính hơn trước, già dặn hơn trước đôi chút. Cô tôi còn nói con trai văn có thể "bẻ cong giới tính" và im lặng, hướng nội hơn. Tại vì "hiểu đời" quá mà... Tôi ngày càng ít cười hơn sau nhiều biến cố với gia đình, nhất là khi tôi vỡ òa trong một cuốc họp gia đình quan trọng và kể những điều tôi bất mãn. Nhưng sự trầm tính ấy dần khiến tôi nhìn thế giới rất khác đi. Đôi lúc tôi thấy từ "Tuyệt vời" là không đủ. Mỗi khi thấy một bông hoa, tôi nhìn chằm chằm nó và chiêm ngưỡng những màu vàng, hồng có trên nó. Những lúc như thế, tôi lại mỉm cười. Không giống những nụ cười ngượng ngạo giả tạo khi trước. Nó tự nhiên, nó trầm lắng, nó dịu dàng như hoa trong gió. Mỗi lần thấy bạn bè tôi cười đùa, tôi cũng nhìn vào gương mặt từng người và nắm chặt đôi tay mình lại cảm nhận niềm vui họ đang có. Tôi quan tâm bạn bè mình nhiều hơn. Từ những vết thương, từ từng câu chuyện họ kể, từ từng con số. Không giống trước. Ước chi, tôi cũng có thể làm thế với những người đang đọc bài viết này. Chỉ nhìn các bạn qua chiếc màn hình, tôi không thể hiểu cảm xúc của các bạn. Tôi không thể mở máy tính liên tục để chơi cùng các bạn... Đó là điều tôi thấy tiếc nhất ở nơi này. Một thế giới không có màu hồng thật sự.
Tất cả những gì tôi viết khổ trên là những suy nghĩ của tôi mỗi ngày. Giờ 24 giờ của tôi không còn chỉ có từ "Tuyệt vời" mà một đứa trẻ nên có nữa rồi. Nó đã có đủ những buồn tủi sâu lắng, đủ những trầm lặng để bóp méo sự "Tuyệt vời" đó thành thứ gì đó khác. Kì lạ, ảm đạm, nhạt hòa, thú vị,... Chà, chả biết phải nói sao nữa. Dù vậy, tôi đã nghĩ ra từ để đặt cho hôm nay rồi. Bạn có nghĩ giống tôi không? Đó là "Đủ đầy". Không phải đang làm màu đâu, tôi nói thật đó. Còn tin hay không thì tùy bạn, tôi không cần điều đó lắm.
Um...
Lẽ ra tôi nên dành thời gian làm tiếp chap 35 chứ không phải làm cái chương này. Tôi thật ngốc khi để bạn đợi. Nhưng có vẻ bạn đã không còn quan tâm tới nó nữa rồi thì phải. Tôi đã nghĩ mình có thể viết chương này hay hơn, nhưng cỏ vẻ chỉ đến đây thôi. Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Tôi muốn viết. Nhưng hy vọng bạn cũng "Đủ đầy" như tôi.
Chúc may mắn với ngày mai của bạn. Hãy cảm ơn đời vì sáng mai thức dậy, bạn có thể 1 ngày để yêu thương và cho chúng một cái tên.
Moon out.
----------------------
[02/04/2023]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm sự vẽ vời [Art book + vv & mm]
PoetryTui mở quyển này để chia sẽ những bức vẽ của tui hoặc một vài chuyện vui, buồn của tui mỗi ngày Quyển này éo cần vote, chỉ cần bình luận thôi ^^ Dù sao đây cũng là nơi tui xả rác mà UwU