Mikage Reo

918 55 12
                                    

Mikage Reo là thiếu gia tài phiệt nhà Mikage...hắn là cậu ấm nhà Mikage

Ai ai cũng biết nhà Mikage chẳng thiếu gì tiền

Hắn từ bé đến giờ muốn gì có đó...chưa từng để bản thân hối hận điều gì

Nhưng....

Sao bây giờ hắn lại thấy trống vắng như vậy, hắn chẳng hiểu cảm giác này

Hắn bây giờ chỉ muốn có Isagi thôi...

Nhưng chẳng ai có thể cho hắn...

Vì người đi rồi...

______________________

"Sau này, anh nhất định sẽ cưới Isagi về nhà. Nhất định phu nhân nhà Mikage sẽ sống hạnh phúc. Anh nhất định sẽ yêu thương Isagi không yêu ai khác" 

"Haha, vậy phải cảm ơn anh rồi, Reo"

Thật ngu ngốc...

Thật ngu ngốc khi tin tưởng một lời hứa không có giá trị. Ô uế tâm can, tan nát cõi lòng....Rốt cuộc em chẳng nhận lại gì...

Em chẳng cần anh cưới em về càng không quan tâm vị trí phu nhân Mikage...

Em chỉ muốn hai ta giống như hồi đó...

Thật lòng yêu nhau...

______________________

"Quản gia, phu nhân đâu?" Reo mặt hắn đỏ bừng, đoán chắc vừa đi uống rượu về

"Chủ nhân, người lại say rồi..." Vị quản gia già sống cùng Reo từ bé chưa từng thấy anh tiều tụy như thế. Ông chẳng nhớ Reo như vậy từ bao giờ, có lẽ là rất lâu...sau khi Isagi rời đi

"Phu nhân...cậu ấy...Mất được hai tháng rồi, vì căn bệnh tim" Quản gia chẳng biết phải nói gì hơn. Những lúc say Reo luôn miệng gọi tên Isagi giống như muốn khắc cái tên đó vào tim nhưng chẳng thấy người đâu.

"NÓI LÁO! Chắc chắn cậu ấy chưa chết, Isagi chỉ là giận dỗi vì tôi thất hứa thôi" Reo hắn ghét cảm giác này, hắn chưa bao giờ như vậy. Isagi đã hứa với hắn rồi mà, đâu thể đi khi hắn chưa thực hiện được nó.

Vị quản gia im lặng chẳng nói gì nhưng ông biết lúc này mình nên để Reo một mình nên ông đã ra ngoài đóng cửa phòng lại để Reo lại.

_____________________________

Reo hắn ngồi dần xuống bên thành giường. Miệng lẩm nhẩm gì đó...

Hai lời hứa nhưng chỉ một được thực hiện, còn một cái...

Hắn chưa kịp làm mà...người sao lại đi rồi.

Hắn rất nhớ Isagi...

Hắn muốn ôm cậu vào lòng nói thật nhiều câu xin lỗi...

Xin lỗi...

Xin lỗi...

Xin lỗi mà Isagi...

Đêm đó Reo khóc đến xé lòng...

_________________________

Đối với Reo, cứ khi nào có thời gian rảnh lại qua phòng lúc trước của Isagi ngắm nghía một lát rồi tự cười khổ bản thân

Lúc có lại chẳng trân trọng

Người đi rồi lại nuối tiếc...

Thật buồn cười mà...

Lúc xem lại phòng Isagi, Reo phát hiện khá nhiều lọ thuốc ngủ dở trong ngăn kéo gần tủ đầu giường và một ngăn khác có khóa. Tất nhiên là căn nhà hắn mua đương nhiên sẽ tất các chìa khóa, việc mở chẳng khó lắm.

Reo tìm được một tờ khám bệnh tim và một tờ xét nghiệm trầm cảm. 

Isagi Yoichi - trầm cảm nặng

Reo có chút sửng sốt khi nhìn tờ khám bệnh của Isagi. Hắn nhớ lại quả thật lúc trước Isagi có dấu hiệu của trầm cảm. Nhưng ai lại di nghĩ thế chứ nên chuyện này hắn vốn đã vứt ra sau đầu từ lâu.

Nghĩ đến bản thân mình, Reo từ lúc Isagi đi chắc cũng đã tiều tụy đi khá nhiều

Hắn tự cười khổ, nghĩ chắc mình cũng sớm trầm cảm theo Isagi quá, hay là đi theo cậu luôn nhỉ?

Không được, Isagi sẽ đánh chết hắn. Hắn đủ tỉnh táo để hiểu Isagi rời đi không phải để gây thêm đau thương mà để cả đôi bên cùng tự giải thoát cho nhau mà.

Chậc, suy nghĩ lung tung lại nhớ đến Isagi rồi

Ít nhất còn một lời hứa nữa chưa thể làm. Nếu có cái gọi là kiếp sau...

Reo cũng mong mình có thể thực hiện được nó, cái chết của Isagi đã in hằn vào trái tim hắn. Một vết hằn thật sâu và thật đau dù có băng lại vẫn sẽ rỉ máu thôi.

Xin lỗi Isagi, một ngàn lời xin lỗi nhưng chẳng thể gửi tới em. 

Nếu có thể...anh mong Isagi không còn phải chịu nỗi đau nữa.

Xin lỗi và tạm biệt

________________________

Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường

Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

______________________________

Chắc bộ này phải drop mất. Tại tôi suy nghĩ có hơn nông cạn. Biết mình kém khoản viết lách rồi, đặc biệt là tả hay gì đó. Nhưng vẫn cố chọn thể loại truyện siêu khó này, đã thế còn ngược nữa. Mà ngược thì đặc biệt cần tả cái cảm xúc, nỗi đau của nhân vật nữa. 

Chính vì thế, tôi chắc phải drop thôi. Cố viết chương cuối cùng cho mọi người. Dù là đứa con đầu lòng nhưng phải bỏ thôi. Xin lỗi mọi người nhiều, cũng tại tính cố chấp từ tôi thôi nên... 

Rất xin lỗi và tạm biệt ạ!


[Allisagi] Tạm biệtWhere stories live. Discover now