Chương 30 + 31: H

13.7K 337 12
                                    

Khi Phó Thời Vân xuống lầu, hắn không thấy Bồi Niệm trong pòng khách. Hắn tìm lại hai lần mới thấy cậu đứng tỏng vườn hoa nhỏ. Bồi Niệm đang ngồi trên chiếc ghế xích đu trong vườn hoa, đôi chân thon dài xing đẹp lắc lư đong đưa qua lại, khiến cho trái tim Alpha cũng rung rinh theo.

"Niệm Niệm?" Phó Thời Vân bước lên phía trước, Bồi Niệm quay đầu lại nhìn hắn, sau đó cậu lại chầm chậm quay ngược về chừa lại cho Alpha nhìn cái gáy của mình.

"Sao em lại ngồi ở đây?" Phó Thời Vân cũng ngồi xuống bên cạnh Bồi Niệm, một tay hắn ôm eo cậu. Bồi Niệm khẽ run lên nhè nhẹ, tránh thoát khỏi tay hắn nhưng rồi ngay sau đó, cậu lại bị Alpha ôm chặt lấy.

"Em ngại à?" Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của Phó Thời Vân. Lần đầu tiên Bồi Niệm thấy hắn mỉm cười dịu dàng như thế. Nụ cười này khiến người hắn như tỏa ra ánh sáng thậm chí còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời trên đầu cậu.

Bồi NIệm ngây ra trong chốc lát, ngơ ngác nhìn đến nín thở. Cho đến khi Alpha mỉm cười bất đắc dĩ, khẽ vỗ ra sau lưng gọi cậu hoàn hồn. Cậu mới tỉnh táo lại từ gương mặt đẹp đẽ như thần tiên giáng trần kia. Hia cái của cậu đỏ bừng dần dần trong cái nhìn chăm chú của hắn.

"Xin lỗi, em thất thần." Bồi Niệm khẽ than thở, cậu còn nói thêm một câu : "Em không có ngại. " Hệt như là cậu đang cố sức cứu lấy chút thể diện ít ỏi trước mặt Alpha.

Phó Thời Vân còn tưởng là Bồi Niệm đang xấu hổ vì cậu vừa mới tỏ tình với hắn lúc nãy, hắn không hỏi nhiều, chỉ càng ra sức ôm chặt, siết lấy cái eo tinh tế của Beta : "Niệm Niệm, cảm ơn em đã bằng lòng tin tưởng tôi, cảm ơn em vì đã... thích tôi." Bồi Niệm im lặng không nói gì, để mặc cho Phó Thời Vân vùi đầu vào trong lồng ngực của cậu.

Ông cụ Phó đang chống gậy đứng cạnh chiếc cửa sổ trên lầu,  trong đôi mắt nhuồm đầy thời gian nhưng vẫn tinh tường ánh sáng có gì đó đang dao động. Ông nhìn hai người đang ôm nhau kia : "Không biết tôi làm như thế là tốt hay xấu." Mẹ Cố đứng cạnh ông, nhìn hai người dưới lầu đang ôm nhau kia, bà khẽ nói : "Lão gia, bất kể là đúng hay sai thì ngài cũng là vì muốn tốt cho cậu chủ nhỏ. Cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu."

Ông cụ lắc đầu nhìn hai người kia thêm một lát rồi về phòng. Mặt trời nhanh chóng khuất dạng sau những đám mây, chừa khoảng không cho màn đêm buôn xuống. Ánh sao lấp lánh chợt lóe trên cao, hiếm khi Phó Thời Vân về nhà, hắn ở lại dùng cơm cùng ông nội rồi mới dẫn Beta của mình quay về.

Bồi Niệm dường như đã quên vườn hoa mà cậu xem ban chiều, quên đi cái bình pheromone trong phòng của Alpha. Cậu bắt đầu quấn quýt lấy hắn một cách bất thường. Như đã rũ bỏ sự e thẹn trong lòng, luôn luôn dính lấy Alpha lưu luyến không rời. Nếu không phải bây giờ Phó Thời Vân đang lái xe, mông Bồi Niệm đã bị đè ra làm cho nó nở rộ như đóa hoa.

Lúc trên xe, Bồi Niệm còn ngoan ngoãn ngồi yên, không dám làm gì bừa bãi sợ Alpha nổi thú tính, đè ra chịch mình ngay trong xe. May mà trước khi xe dừng lại, hắn cũng chẳng làm gì thái quá.

Ngay lúc Alpha đang đỗ xe vào trong gara, Bồi Niệm chuẩn bị mở cửa bước xuống xe thì phát hiện ra không thể mở cửa được. Suy cho cùng thì người thật thà chất phác này cũng phải trả giá cho hành vi quấn quýt thái qua của mình. "Em định đi đâu? " Tiếng noi hờ hững của Alpha vang lên ngay sau lưng, Bồi Niệm cứng đờ. Ngay trong giây phút cậu vừa quay đầu đã bị Alpha chiếm đoạt lấy đôi môi, đè lên ghế phó lái.

[REUP] Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ