Chương 33 + 34:

9.3K 276 46
                                    

Vào lúc Phó Thời Vân cần Bồi Niệm nhất, cậu lại rời khỏi hắn. Bồi Niệm vừa mất tích là không cho Phó Thời Vân cơ hội tìm được cậu, hệt như cậu đã bốc hơi trong một đêm.

Bồi Niệm không sử dụng phương tiện công cộng nào cần giấy chứng minh, cũng thay sim và điện thoại mới, cậu đi xe tải chở hàng và có chở cả người với giá vài chục tệ, rời khỏi thành phố này. Bồi NIệm giao vài chuyện quan trọng trong thành phố của mình cho một người bạn trông nom hộ. Cậu vứt bỏ tất cả những thứ khác nhưng lại không đụng tới căn nhà, nó vẫn ở đó như cũ.

Bồi Niệm đi xe chở hàng xóc nảy gập ghềnh, cậu cầm một chiếc điện thoại cũ gửi tin nhắn cho người bạn trông nom đồ giúp mình, màn hình điện thoại sàng mờ mờ soi rọ gò má trắng như ngọc của Beta. "Cảm ơn cậu, có thể phải qua một thời gian nữa mình mới quay về." Kèm theo là một hình icon mặt cười nho nhỏ.

Người bạn kia cũng đang gửi tin nhắn ngược lại : "Không có gì, chỉ là khi nào thì cậu mới về đấy? "Kèm theo icon nghi ngờ.

Bồi Niệm khẽ mỉm cười liền hồi âm : "Có thể là rất nhanh, cũng có thể là mãi mãi không về, nên nếu mình đi lâu quá thì cậu có thể bán hoặc ném những thứ của mình đi."Thật ra Bồi Niệm đã đưa cho người bạn này một số tiền, chỉ là cậu không có chắc chắn bản thân có quay về hay không.

"Còn nữa mình đã đổi số điện thoại mới, nếu sau này có cơ hội thì chúng ta sẽ lại liên lạc với nhau." Rất nhanh là người bạn kia gửi dấu chấm hỏi tới, nhưng Bồi Niệm không nhìn nữa, cậu đã tắt điện thoại, rút sim ra.

Rắc! Hai tay Bồi Niệm giữ chặt liền bẻ gãy chiếc sim.

Khi xe chở hàng dừng lại đổ xăng, Bồi Niệm liền ném sim vào thúng rác, không hề quay đầu lại.

...

Ngay cả khi Phó Thời Vân một tay che trời ở Liên Thành thì hắn cũng phải mất một chút thời gian nếu muốn vươn tay tới những nơi khác, hắn càng không thể tìm được một người đã mất tích trong vòng hai ngày ngắn ngủi. Nhưng chẳng bao lâu sau là Phó Thời Vân tìm được người bạn mà Beta nhờ vả kia. Phó Thồi Vân biết hắn sẽ không hỏi được tin tức có ích gì từ người này, nhưng hắn vẫn bỏ một số tiền ra, lấy chút đồ từ người này. Đó là những vật cũ của Bồi Niệm, là một cái thảm mỏng kiểu cũ, vài quyển sách đã bị đọc nhiều đến mức có nếp gấp, còn có một quyển sổ sách.

Mấy ngày nay, người trong công ty không dám gặp Phó Thời Vân. Alpha kia u ám đến nỗi có thể tỏa ra áp suất thấp khiến người ta nhũn cả chân, bọn họ chỉ dám đưa văn kiện cho trợ lý, nhờ trợ lý gửi lên cho hắn. Trong thời gian này, trợ lý Tần Tuân cũng rất đau đầu, vì bà chủ trốn đi lại còn trốn đi trong khoảng thời gian quan trọng nên anh cũng không dám chọc vào ông chủ đang cáu kỉnh hệt như một con sư tử đực. Anh chỉ đành cố hết sức hoàn thành những chuyện nhỏ mà mình làm được, còn lại vẫn phải chờ tìm được bà chủ về rồi tính sau.

Phó Thời Vân đi từ công ty về nhà, Đỗ Tự đã chuẩn bị thuốc ức chế của hắn trong hôm nay, đưa tới phòng của Alpha.

Mỗi ngày Alpha sẽ dùng một liều thuốc ức chế cho kỳ mẫn cảm, hiệu quả của loại thuốc này rất tốt, không để lại di chứng. Nếu trong thời kỳ mẫn cảm đang diễn ra mà ngừng thuốc, kỳ mẫn cảm vẫn sẽ tiếp tục chứ không biến mất. Theo như bình thường, kỳ mẫn cảm của Alpha sẽ kéo dài trong một tới hai tuần nhưng ham muốn tình dục của tuần thứ hai sẽ không mãnh liệt như tuần thứ nhất.

[REUP] Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ