Chương 28:

8.5K 265 5
                                    

Cuối cùng Bồi Niệm bị Alpha làm suốt cả buổi trưa, cuối cùng cậu ngất đi vì không còn chút sức lực nào nữa. Lần này thì Phó Thời Vân rửa sạch cho cậu, nhưng khi hắn nhìn chằm chằm vào tinh dịch xuôi theo dòng nước chảy đi, hắn thấy không hài lòng . Chỉ là Phó Thời Vân vẫn nhanh chóng lau khô nước trên người Beta đề phòng cậu bị cảm lạnh.

Cho tới khi Phó Thời Vân đưa Bồi Niệm lên xe, cậu mới biết hắn muốn dẫn cậu về gặp ông nội của hắn - người đứng đầu Phó Thị. "Không sao đâu, ông nội chỉ muốn gặp em thôi, xem xem cháu dâu tương lai của ông ấy trông như thế nào." Phó Thời Vân trấn an cõi lòng hồi hộp của Bồi Niệm, cũng không quên trêu đùa Beta. Bồi Niệm ngẩng đầu trừng Phó Thời Vân bằng ánh mắt nai con, nhưng đúng là trong lòng cậu thả lỏng hơn nhiều.

Khi gặp được ông cụ hiền lành kia, Bồi Niệm mới cảm thấy mình đã tưởng tượng ông cụ thành dáng vẻ quá đáng sợ. Cậu không bị đối xử một cách nghiêm khắc, cũng không bị ông cụ ném chi phiếu vào người. Cậu nhận được sự tôn trọng, những lời lẻ quan tâm săn sóc và hòa ái của ông cụ. Bây giờ đúng là Beta không muốn rời khỏi Phó Thời Vân cho lắm, đây là sự tham lam nhỏ nhoi duy nhất của cậu. Phó Thời Vân vẫn luôn nắm tay để tiếp thêm dũng khí cho cậu.

"Cháu tên là... Bồi Niệm đúng không? " Ông cụ Phó mỉm cười hỏi Bồi Niệm, cậu vội vàng trả lời : "Vâng, cháu tên Bồi Niệm." Ông cụ khẽ than thở : "Từ nhỏ thằng nhóc Phó Thời Vân này vẫn luôn một thân một mình, rất độc lập. Nhưng lại rất ngang ngược, mong cháu đừng chấp nhất với nó."

Bồi Niệm chớp đôi mắt nhìn về phía Alpha bên cạnh mình, Phó Thời Vân vân vê bàn tay của cậu. Một chút sau, cậu trả lời : "Vâng ạ"

"Mặc dù bây giờ hai đứa đang hẹn hò nhưng ông cũng biết là Phó Thời Vân ép buộc cháu, trong lòng cháu bất mãn cũng là chuyện bình thường. Nếu cháu thật sự không thích, ông sẽ bắt nó buông tha cháu." Lần này Bồi Niệm không nhìn Phó Thời Vân, cậu bật thốt : " Không... không ạ! Là cháu tự nguyện! Cháu không hề bất mãn tí nào!" Nói xong, cậu ngây người một lúc.

 Lần đầu tiên, cậu nói ra tiếng lòng của mình trước mặt Phó Thời Vân! Bồi Niệm bối rối quay đầu nhìn Alpha, sợ thấy được sự ghét bỏ trong đôi mắt của hắn. Nhưng không giống như cậu tưởng tượng, trong mắt Alpha tràn đầy ý cười , thậm chí hắn còn giơ tay ôm lấy cậu vào lòng. "Được rồi, ông nội đừng nói nữa, Niệm Niệm ngại ngùng." Phó Thời Vân cười nói với ông cụ. 

Ông cụ Phó cũng bật cười : "Ha ha ha, thằng nhóc thối này. Ngày nào cháu cũng chỉ biết ức hiếp người khác thôi, đừng có làm cho người ta giận dỗi bỏ đi đấy!" Đến lúc này Bồi Niệm mới biết là hai ông cháu đã cấu kết với nhau từ lâu, cố tình bẫy cậu đây mà. Chỉ có người ngốc nghếch như cậu không biết gì, bị lừa tới nỗi còn tốt bụng giúp người ta đếm tiền. Tuy Bồi Niệm hơi tức giận nhưng cậu cũng yên lòng, rốt cuộc cậu cũng đã có thể bày tỏ lòng mình cho Phó Thời Vân nghe.

Sự hòa ái dễ gần của ông cụ Phó khiến Bồi Niệm thoải mái hơn nhiều, nhưng khi chạm phải ánh mắt sáng ngời của Phó Thời Vân ngồi bên cạnh, Bồi Niệm hoàn toàn không thể chống đỡ được. Ngón tay của Alpha khẽ gãi gãi sờ sờ trong lòng bàn tay cậu, như đang gãi ngứa lòng cậu.

Chẳng bao lâu sau, Phó Thời Vân đã tha cho cậu, ông cụ chống gậy đứng dậy : "Thời Vân, cháu sang đây với ông chút." Sau đó ông cụ nói với Bồi Niệm : "Để mẹ Cố dẫn cậu bạn nhỏ này đi dạo đi." Mẹ Cố là người làm lâu năm trong nhà, bà đã làm việc cho nhà họ Phó trước khi Phó Thời Vân được sinh ra. Vì bà làm việc rất chu đáo, cẩn thận, biết điều nên ông cụ Phó rất hài lòng về bà, giữ bà lại quản lý nhà họ Phó to lớn thay ông.

"Lát nữa để mẹ Cố dẫn em đi dạo xung quanh, cảnh vật bên ngoài rất đẹp. Nếu em mệt thì để mẹ Cố dẫn em đi nghỉ ngơi một lát." Phó Thời Vân nhìn Bồi Niệm bằng đôi mắt sâu thẳm đen kịt dưới đôi mày kiếm. Nhưng trong mắt hắn chẳng hề có chút lạnh lùng xa cách nào cả, thậm chí Beta còn thấy được vẻ dịu dàng say đắm trong đó.

Bồi Niệm chỉ nhớ rõ bờ môi mỏng nhạt màu của Phó Thời Vân khẽ khép mở chứ không nhớ rõ hắn đang nói gì. Bây giờ đầu óc cậu đang rất trống rỗng. Sau khi gián tiếp tỏ tình, cậu không rõ bản thân mình đang làm gì nữa. Cho tới khi Phó Thời Vân đi xa, khuất bóng sau hành lang, cậu mới tỉnh táo ngẩng đầu. Lúc này, mẹ Cố thấy cậu ngây người ra, bà bèn lên tiếng : "Cậu Bồi?"

Đột nhiên, Bồi Niệm mới nhớ ra là còn người đứng bên cạnh. "A! Ngại quá, cháu thất thần để dì phải chờ lâu!" Bồi Niệm bối rối bước về trước hai bước, lúng túng không biết phải làm gì. "Không sao cậu Bùi, đây là bổn phận của tôi. Cậu muốn đi dạo ở đây không?" Mẹ Cố hiền hòa, nhã nhặn khiến tâm trạng vốn đang căng thẳng của cậu thoáng được thả lỏng : "Vâng, cảm ơn dì."

Đầu tiên là bọn họ đi dạo trong phòng khách, ngắm nghía những đồ vật mà ông cụ Cố đã cất giữ suốt nhiều năm. Nơi đây không khác gì một kho báu, khiến Bồi Niệm cảm nhận được độ giàu có của nhà họ Phó. Khi đi ngang qua cánh cửa có màu sắc khắc biệt với những cái còn lại, Bồi Niệm ngừng lại : "Đây là...?"

Mẹ Cố tiếp lời cậu, bà khẽ cười trả lời : "Đây là phòng của cậu chủ nhỏ." Bồi Niệm khẽ mở to đôi mắt vốn đang bình tĩnh, ánh sáng như tỏa ra từ đôi mắt đen láy : "Vậy... cháu có thể xem qua chút được không ?"

"Tất nhiên là được." Mẹ Cố mở cửa phòng cho Bồi Niệm : "Mời cậu vào."


[REUP] Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ