Phó Thời Vân quả thật sắp phát điên tới nơi rồi, vận dụng mọi loại quan hệ để điều tra, theo dõi cuối cùng phát hiện ra Beta đã bị một chiếc xe đưa đi rồi. Người trong xe vậy mà lại là Bồi Niệm cùng với một Alpha khác. Cái tên Alpha này còn có phần quen mắt.
Lúc Phó Thời Vân xông vào quán rượu mà Tạ thị mở, Tạ Sóc đã cởi quần áo của Bồi Niệm ra hết. Beta không biết là bị làm sao, hai mắt cứ đóng chặt, trên cơ thể hiện lên màu hồng nhạt, gò má lại còn đỏ hơn, cứ liên tục rên rỉ khe khẽ, vặn vẹo cơ thể.
Tạ Sóc đã chuẩn bị bắt tay vào việc nhưng đột nhiên lại bị tiếng cửa đập mở dọa cho giật mình. Còn chưa kịp quay người lại thì đã phải nghênh đón một quả đấm ngay chính diện, đau đến mức cậu ta phải kêu la thảm thiết. Hai tay ôm chặt lấy cái mũi đang chảy máu của mình : " Mày! Mày dám đánh..." Tạ Sóc khó khăn nhịn lại cơn đau đớn, trừng lớn hai mắt, đang định mở miệng ra chửi một trận thì đột nhiên khựng lại. Tên Alpha này là Phó Thời Vân.
Cuối cùng thì cậu ta cũng nhớ tới. Mùi chất dẫn dụ của Phó Thời Vân rất đặc biệt, là một loại mùi hương của gỗ mục. Cậu ta vẫn luôn cảm thấy nó khó ngửi, nhưng vì bình thường mọi người đều dán miếng dán ngăn chất dẫn dụ nên cậu ta cũng rất ít khi mới ngửi thấy, đến mức làm cho cậu ta cũng quên đi chuyện này.
Phó Thời Vân cũng đã nhận ra cậu ta nhưng hắn cũng không nói thêm lời nào, chỉ tóm lấy quần áo của Tạ Sóc rồi đánh thêm một cú nữa, sau đó kêu Tạ Sóc cút đi. Nếu không phải do Beta vẫn đang rên rỉ ở trên giường thì kiểu gì hôm nay hắn cũng phải ném cái tên dám động chạm vào người Beta của hắn ra ngoài.
" Cút. Quay về nói với ba mày. Cái hạng mục của năm nay, không cần phải đàm phán gì nữa." Gần đây, ba của Tạ Sóc đang dự định khai phá một mảnh đất nhưng lúc cạnh tranh thì không bì được với Phó thị. Còn đang phải hạ thấp mặt mũi để cười với nhà họ đây. Lần này thì coi như xong rồi, hoàn toàn không cần phải bàn bạc gì nữa. Tạ Sóc không cần phải nghĩ cũng biết ba của cậu ta sẽ tức giận đến mức nào, bị dọa tới độ cụp đuôi bỏ chạy.
" Bồi Niệm tỉnh lại đi, Bồi Niệm?" Phát hiện ra cơ thể Beta đang không đúng lắm, Phó Thời Vân ngay lập tức hiểu ra vấn đề, Bồi Niệm bị người ta bỏ thuốc rồi.
Mấy tên con em cháu cha nhà giàu hạ đẳng kia, lúc muốn chơi đùa vài người không chịu nghe lời thì sẽ thuốc bọn họ. Đây là một loại cưỡng chế phát tình cho Omega, nếu như Bồi Niệm còn tỉnh táo thì cậu sẽ biết được. Loại thuốc này là loại thuốc mà Omega ngày đó cậu cứu đã bị chuốc. Đối với Omega, vẫn còn thuốc để ức chế nhưng đối với Beta thì loại thuốc này không có cách nào giải được, bắt buộc phải tiết ra thì mới thuyên giảm.
Beta dưới thân đã bị tác dụng của thuốc dày vò tới phát khóc, hai chân không ngừng cọ sát với nhau. Phó Thời Vân có thể nhìn thấy rõ ràng, hậu huyệt bình thường vốn vô cùng khô khốc của Beta giờ này lại đang chảy ra tuyến dịch, làm cho ga trải giường ướt nhẹp một mảng.
" Ưm... Nóng quá... " Bồi Niệm nhắm nghiền hai mắt, có vệt nước mắt đã khô bên khóe mắt, khí nóng hun cơ thể của Beta vốn dĩ thon dài, yết ớt, nhợt nhạt lại trở nên hồng hào : " Hư ưm... Giúp tôi với, khó chịu quá..." Beta vươn một tay ra.
" Bồi Niệm, A Niệm, em nhẫn nhịn một chút, giờ tôi sẽ đưa em quay về." Phó Thời Vân dùng ga trải giường màu trắng trên giường để bọc Beta lại rồi ôm ngang đi ra ngoài, dặn dò trợ lý đang đi theo phía trước để cậu ta gọi điện thoại thông báo cho bác sĩ gia đình đợi lệnh bất cứ lúc nào. Tiếp đó, hắn phân phó tài xế lái xe, phải dùng tốc độ nhanh nhất để quay về căn biệt thự ở vùng ngoại ô.
Trong xe nóng rực, mặc dù có mở cả điều hòa nhưng cũng khiến cho Beta đau khổ khó nhịn. Bồi Niệm vặn vẹo cơ thể trong lòng Phó Thời Vân. Bàn tay đã không còn yên phận mà thò ra từ trong tấm ga trải giường, bắt lấy quần áo trước ngực của Alpha, nước mắt cũng 'lách tách' rơi xuống, làm ướt cả một mảng áo trước ngực người Alpha.
" Tôi muốn, tôi muốn..." Beta dường như đã chẳng còn chút ý thức nào, nói ra những lời mà bình thường vĩnh viễn không bao giờ nói ra khỏi miệng : " Bên dưới khó chịu quá, ngứa lắm, hưm ưm..." Bồi Niệm khóc nức nở, hoàn toàn không biết bản thân đã nói ra những gì.
Gân xanh trên trán Phó Thời Vân đã nổi hết cả lên nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn. Hắn không muốn lại giống như lần trước, để cho Beta bị ôm lại trong xe vì cùng một lý do, cũng sợ Bồi Niệm sẽ nhớ về những kí ức không được tốt đẹp đó.
" A Niệm, em nhịn một lát, sắp tới ngay rồi." Phó Thời Vân gần như cắn chặt răng, chất dẫn dụ nồng nặc đang tản ra từ trên người đã chọc thủng cả miếng dán ngăn ngừa tin tức tố, bao trùm toàn bộ lên người Beta đang trong lòng mình.
Tài xế mặc dù có nguyên tắc nghề nghiệp của mình, sẽ không quan tâm quá mức đến việc ông chủ đang làm cái gì nhưng cũng không ngăn nổi chất dẫn dụ đang dâng tràn của Alpha. Bị áp chế đến nỗi không thể làm việc được. Anh ta run rẩy nói : " Tổng giám đốc Phó... Chất dẫn dụ của ngài..." Lúc này Phó Thời Vân mới hồi tỉnh lại, ngưng lại chất dẫn dụ đang tản ra, ôm lấy Beta rồi cắn một cái lên sau gáy của Beta, giữa cơn vật lộn đau đớn của Beta, hắn chậm rãi rót chất dẫn dụ vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Beta Thành Thật Bị Cưỡng Ép Mang Thai
Ficción GeneralTác giả: Lộc Nai In Tình trạng: Hoàn thành (73 chương và 1 phiên ngoại) Thể loại: ABO, Hiện đại, Đam mỹ, Sinh tử văn, HE Editor: Mòe ~ ~ Một tên đàn ông chân chất với gia cảnh bi thảm đã nhận được sự ưu ái từ cấp trên. Tên đàn ông chân chất, cha kh...