15-16

1.3K 124 24
                                    

15.

Buổi chiều lúc chúng tôi đang chạy bộ, bỗng bên ngoài sân thể dục có một chiếc BMW dừng lại.

Một người phụ nữ bước xuống từ trên xe, trên tay cầm một bó hoa ghi "Chúc Chương Thiêm sinh nhật vui vẻ".

Cô ấy đi tới muốn ôm Chương Thiêm, cậu ta lại nhìn tôi một cái, ngại ngùng đẩy ra.

"Dì nhỏ, con đã trưởng thành rồi, dì không thể ôm con nữa."

Người được gọi là dì của cậu ta sửng sốt, "Từ nhỏ học được thói bám đuôi dì xin tiền tiêu vặt có thấy con nói thế đâu?"

"Nói chung bây giờ không ôm được." Cậu ta vẫn tiếp tục nhìn tôi.

?

Nhìn tôi làm gì?

"Cô nhóc nào đây?" Dì nhỏ của cậu ta bấy giờ cũng quay qua nhìn tôi.

"Bạn cùng bàn." Chương Thiêm kéo tôi về phía cậu ta.

Người phụ nữ này tôi từng gặp, vào tối hôm cô ấy nhảy lầu, cô ta chính là cảnh sát Đàm người phụ trách lấy lời khai lập biên bản.

Cô ta chính là dì của Chương Thiêm và Chương Ngọc sao?

Tôi lập tức không còn thiện cảm với cô ta, chỉ chào một tiếng rồi rời đi.

Đi tới bên rìa sân thể dục, tôi mới phát hiện Quý Vân Bạch đang đứng trong góc hút thuốc.

Mà ánh mắt của cậu ta nhìn cảnh sát Đàm thật sự không thể gọi là thân thiện.

----------

Mấy ngày sau đó, tôi vẫn không hiểu ánh nhìn của Quý Vân Bạch dành cho cảnh sát Đàm rốt cuộc là có ý gì.

Có một ngày tôi ở văn phòng giúp giáo viên sắp xếp tài liệu, phát hiện một tin tức kinh người.

Quý Vân Bạch lớn hơn chúng tôi hai tuổi.

Cậu ta lưu ban hai năm.

Không phải chữa bệnh thì là ngồi tù.

Cậu ta mắc bệnh gì sao?

Tôi vẫn giữ suy nghĩ ấy cho đến khi tôi ngồi đợi xe buýt, khóe mắt liếc thấy cậu ta bước lên chiếc BMW của cảnh sát Đàm.

Trong lòng tôi chợt có một ý nghĩ nảy sinh, chẳng lẽ bởi vì trước đó cậu ta ngồi tù, cho nên hôm ấy nhìn thấy cảnh sát Đàm mới giống như nhìn thấy người quen?

Rốt cuộc cậu ta đã làm gì?

Tôi lo lắng một đường, lại nhìn thấy trong xe, hai người bọn họ vừa nói vừa cười, thực ra là cảnh sát Đàm mới luôn cười, từ trước đến nay Quý Vân Bạch không nói nhiều, nhưng chỉ cần đeo lên nụ cười đặc trưng của mình, cũng đủ để cậu ta chinh phục người phụ nữ bên cạnh.

Cuối cùng xe dừng lại trước cửa khách sạn.

Da đầu tôi tê dại một trận.

Cảnh sát và tù nhân?

Quý Vân Bạch, cậu ta muốn làm gì?

Buổi tối tự học hôm đó Quý Vân Bạch không tới.

Ngày hôm sau cậu ta vừa đến lớp liền nằm sấp trên bàn ngủ.

Cậu ta trông mệt mỏi và kiệt sức.

Khi tôi đi ngang qua, Quý Vân Bạch đột nhiên chạm vào tay tôi, cười hỏi,

"Ngày hôm qua có phải cậu đã đợi tôi suốt tiết tự học buổi tối không?"

Tôi giật mình, làm sao Quý Vân Bạch biết tôi đã nhìn chỗ trống của cậu ta mấy chục lần?

Cậu ta lắp camera trong lớp à?

"Không có."

Tôi kiềm chế hất tay Quý Vân Bạch ra.

Cậu ta cũng không nói gì nữa, chỉ thấp giọng cười.

Chương Ngọc đúng lúc đó từ bên ngoài phòng học đi vào, hùng hùng hổ hổ vọt tới trước mặt chúng tôi, "Tối qua cậu đi đâu?"

"Ngủ." Giọng nói Quý Vân Bạch rất lạnh nhạt.

"Ngủ ở nhà?"

"Không phải."

"Sao không nói trước cho mình biết?"

Cậu ta làm sao nói bản thân không phải ở nhà, mà ở khách sạn, hơn nữa không phải một mình, mà còn ở với dì nhỏ cô ta, sự thật này ép tôi không thở nổi.

Tôi ở một bên đều sốt ruột thay, cậu ta lại cực kỳ bình tĩnh.

"Không thích nói."

Quý Vân Bạch tiếp tục gục xuống bàn ngủ, không để ý tới cô.

Tôi bị hành động của cậu ta dọa đến choáng váng, nhanh chóng rời khỏi.

16.

Trở lại chỗ ngồi, tôi hạ quyết tâm phải rời xa Quý Vân Bạch.

Tôi không bao giờ đoán được cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng tôi cảm thấy cậu ta có mục đích gì đó.

Cậu ta khiến tôi cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Mẹ tôi từ bé đã dạy phải tránh xa nguy hiểm, chứ không phải bí quá hoá liều mà đương đầu với nó.

Tôi bắt đầu đi cùng với Chương Thiêm nhiều hơn, ví dụ như buổi chiều cậu ta có buổi huấn luyện bóng rổ, cậu ta bảo tôi lấy quần áo, bảo tôi đưa nước, tôi đều ngoan ngoãn làm theo.

Chỉ là hiện tại cậu ta đã bắt tôi làm nô lệ trong phạm vi rộng hơn.

"Cậu nhớ che ô vào, bôi kem chống nắng, đây là trà sữa của cậu, tôi không cho phép cậu nói chuyện với thằng khác. Nhớ lấy."

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Không vì sao cả." Cậu ta xoa xoa đầu tôi, tôi lại muốn đánh gãy tay cậu ta.

Một ngày nào đó tôi sẽ phản kháng lại.

Nhưng tôi tự nói với chính mình, không tới hai tháng nữa là kỳ thi đại học, tôi chỉ cần giống như trước đây, là có thể an ổn vượt qua cấp ba.

--------------

"Không tò mò tối qua tôi ở cùng ai?"

Khi tôi đang đứng bên sân bóng rổ làm bảo mẫu cho Chương Thiêm, bên cạnh đột nhiên có thêm một người.

Là Quý Vân Bạch.

"Chuyện này không liên quan đến tôi." Tôi lùi lại một bước.

"Vậy cái gì mới là chuyện liên quan đến em?" Cậu ta đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua Chương Thiêm, "Ồ, thì ra em thích Chương Thiêm như vậy?"

"Đây cũng không phải chuyện liên quan đến cậu."

Tôi không muốn nói chuyện với Quý Vân Bạch.

"Cha nó đã sớm hứa hôn nó cho con gái quận trưởng, em có biết bọn họ sẽ thi vào cùng một trường đại học không?"

"Làm sao cậu biết?"

"Chương Ngọc nói với tôi."

Tôi: ...

"Chuyện này cũng không liên--"

"Không liên quan đến em là tốt nhất." Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi một hồi, " Đừng thích thằng nhãi đó, Hoan Hoan."

"Đừng thích cậu ta, vậy thích ai? Cậu sao?" Khi không Quý Vân Bạch lại nói với tôi những lời này, khiến tôi có chút tức giận.

"Em sẽ không thích tôi."

Đầu óc tôi ngừng hoạt động một giây.

Quý Vân Bạch không nói tiếp, cậu ta nhanh chóng cởi áo khoác gia nhập vào đội bóng đối địch.

Tôi choáng váng.

Rốt cuộc cậu muốn làm gì?

Mới tối hôm qua đã... hôm nay lại trông mệt mỏi như thế, cậu ta còn định đánh bóng?

"Thằng khốn đó định tìm cậu nói chuyện?" Chương Thiêm đi tới.

"Không phải định, nói xong rồi." Quý Vân Bạch còn dám khiêu khích cậu ta.

"Mày muốn che't?" Chương Thiêm tức giận đến xù lông.

"Em ấy không phải của mày." Quý Vân Bạch vẫn không muốn sống mà nhìn tôi cười.

Không hề ngoài ý muốn, trận đấu này, Quý Vân Bạch thua rất đớn.

Trên mặt và trên đầu gối cậu ta gần như đều là vết bầm tím do bị bóng đập trúng, tôi bắt đầu mơ hồ cảm thấy Chương Thiêm có ham muốn chiếm hữu quá mức với tôi.

Sai bảo một cái chân chạt vặt thôi, mà cậu ta cũng chiếm hữu đến mức này?

Đang suy nghĩ thì Chương Thiêm hậm hực kéo cánh tay tôi bảo tôi theo cậu ta trở về phòng học, lúc rời đi tôi nhìn thấy Quý Vân Bạch đang nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng ánh mắt hung hăng dừng lại trên bàn tay Chương Thiêm đang dùng sức nắm lấy tay tôi.

Không biết vì sao tôi cũng cảm thấy ánh mắt cậu ta rất nguy hiểm.

[Hoàn|Zhihu] Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ