26 - 27

1.7K 141 36
                                    

26.

Quý Vân Bạch không biết dùng cách nào đã xin thầy giáo cho cậu ta đổi chỗ với bạn ngồi bàn trên của Chương Thiêm.

Trong một tiết học ngắn mà Chương Thiêm nổi giận ba lần, mỗi lần Quý Vân Bạch hỏi mượn tôi cục tẩy cậu ta lại tỏ thái độ một lần.

Hai người bọn họ càng ngày càng như nước với lửa.

Tôi nhìn thấy Chương Thiêm chặn Quý Vân Bạch ở góc tường chất vấn: "Mày nói gì với cha tao? Hôm ông ta đột quỵ có người thấy mày đã đến văn phòng."

Quý Vân Bạch không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi.

"Cậu nên tự về hỏi cha mình đi." Cậu ta cười khẽ, "Tôi làm gì có khả năng đụng đến một sợi tóc của thầy hiệu trưởng."

Chương Thiêm nghe vậy lập tức điên máu, trực tiếp lao vào đánh nhau.

Quý Vân Bạch lại bị đánh sao?

Thế nhưng, một giây sau, Quý Vân Bạch ốm yếu lại khống chế tay Chương Thiêm.

Không thể tin được.

Rõ ràng tôi đứng ở phía sau tường xem náo nhiệt, nhưng không biết lúc nào, nơi này tụ tập rất nhiều người, lại không biết ai xô đẩy nhau đứng, va phải tôi.

Ngay khi bị ngã trọng tâm tôi không vững,lảo đảo đập vào lưng Chương Thiêm.

Đập vào cậu ta thì không sao cả, quan trọng là giờ phút này, hai người họ đang trong tư thế rất khó xử: Chương Thiêm chống tay định đánh vào mặt Quý Vân Bạch, lưng Quý Vân Bạch bị đè áp sát vào tường, một tay cậu ta đang đỡ lấy nắm đấm của Chương Thiêm.

Khoảng cách giữa hai người họ thật sự rất gần.

Sau đó tôi đập phải.

Bọn họ liền hôn nhau.

!

Được rồi.

Bởi vì Quý Vân Bạch kịp phản ứng lại nên nhanh chóng quay đầu, cuối cùng Chương Thiêm hôn lên mặt cậu ta.

A!

Ối!

Mẹ ơi!

Trên hành lang vang lên một trận âm thanh ồn ào mãnh liệt.

Trong nháy mắt, hai người họ đứng hình.

"Quý Vân Bạch, ông đây sẽ không để yên cho mày!" Chương Thiêm bị mọi người trêu đùa liền gào thét.

"Bình tĩnh đi, cẩn thận đập phải em ấy." Quý Vân Bạch trực tiếp ngăn cậu ta lại, sau đó xách tôi lên.

Mọi người trên hành lang còn đang cười điên đảo.

"Quý Vân Bạch! Mày đứng lại! Mày định đưa em ấy đi đâu?"

Quý Vân Bạch kéo tôi đi lên cầu thang, Chương Thiêm đi theo phía sau rít gào.

Phải nói là tôi hơi sợ.

Nhưng tôi nhớ tới hình ảnh vừa rồi, là quần chúng ăn dưa hóng drama, tôi lại nhịn không được muốn cười.

Đi tới cửa văn phòng, Quý Vân Bạch trực tiếp đẩy tôi vào, sau đó khóa lại.

Bên ngoài, Chương Thiêm điên cuồng gõ cửa.

Bên trong, Quý Vân Bạch chống tay lên trên đầu tôi, cậu ta cúi đầu nghiêm túc nói, "Em còn cười?"

"Được hôn thế có thích không?" tôi cười nhạo cậu ta.

Quý Vân Bạch nhìn chằm chằm tôi, dường như bị tôi chọc tức đến bật cười.

Một giây sau, cậu ta cúi đầu, hôn lên môi tôi.

Tôi không ngờ Quý Vân Bạch dám làm như vậy trong văn phòng giáo viên.

Trong nháy mắt, đầu óc tôi trống rỗng, trong óc ong ong rung động, đến tiếng gõ cửa bên ngoài cũng không nghe thấy nữa.

Nụ hôn rất ngắn, nhưng trái tim tôi cảm thấy như đã nổ tung.

"Em thấy sao?", Cậu ta cười, "Thích không?"

27.

Tôi nhìn cậu ta, đầu óc choáng váng, có chút đứng không vững.

Quý Vân Bạch đưa tay sờ cổ tôi, ghé vào tai tôi nói: "Đừng trêu chọc anh."

"Tôi làm gì?" Tôi không chịu thua hỏi lại.

"Tất cả." Cậu ta cười, "Da của em chắc sẽ dễ để lại dấu vết lắm."

Cút đi!

Một phút sau, cửa phòng làm việc rốt cục được mở ra.

Bên ngoài là Chương Thiêm và mấy giáo viên.

"Các em đang làm gì trong này?"

Tôi sợ hãi.

"Em giúp cậu ấy cầm sách bài tập, có vấn đề gì sao? Thầy."

So với sự kích động của tôi, cậu ta bình tĩnh đến lạ thường.

Thầy giáo nhìn sách luyện tập trên tay tôi, lại nhìn sách luyện tập trên tay Quý Vân Bạch, muốn nói lại thôi.

"Các em giúp đỡ lẫn nhau là chuyện tốt. Nhưng vẫn phải chú ý một chút."

Ra khỏi văn phòng, Chương Thiêm theo sau.

"Chỉ ôm bài tập thôi sao?" Chương Thiêm hung hăng nhìn chằm chằm Quý Vân Bạch.

Quý Vân Bạch vẫn không hoảng hốt, "Không thì sao, cậu muốn chúng tôi ở bên trong làm gì?"

"Thằng khốn, tao cảnh cáo lần cuối, mày đừng có gây sự với Hoan Hoan."

Quý Vân Bạch thở dài một hơi, "Nhân tiện nói một câu, chuyện vừa rồi tôi không thèm để ý. Tôi là trai thẳng, cậu cứ kích động như vậy, thật sự rất dễ khiến cho những người khác hiểu lầm."

Một câu nói liền khiến Chương Thiêm mất bình tĩnh.

"Hoan Hoan, em nghe anh nói, vừa rồi là sự cố thôi, anh làm sao có thể thích nó."

Tôi im lặng nhìn Chương Thiêm đang nóng nảy giải thích.

"Thật ra cậu không cần làm vậy. Tôi không nghe."

Tôi đang nói sự thật.

Hiện tại trong đầu tôi đều là cảnh Quý Vân Bạch hôn tôi, tim tôi còn chưa bình phục lại đây.

Tôi cần sự im lặng.

Động tác Chương Thiêm cứng đờ, ánh mắt cậu ta cũng ảm đạm.

Sau đó, Quý Vân Bạch đưa tôi về.

Dọc đường đi cậu ta cũng không nói chuyện với tôi, thậm chí sẽ không dựa vào quá gần, giống như chỉ tiện đường với tôi, thấy tôi về đến nhà, cậu ta lại tiếp tục đi về phía trước.

Về nụ hôn đó, không có một lời giải thích nào.

Tôi thậm chí cảm thấy giờ phút này cậu ta mới thật sự là chính mình.

Một con sói cô độc.

Rõ ràng biết Quý Vân Bạch rất nguy hiểm, nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn tới gần, muốn hiểu rõ mọi thứ.

Có điều.

Tôi sẽ không bao giờ bước được vào trái tim cậu ta.

[Hoàn|Zhihu] Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ