19

1.6K 133 33
                                    

19.

Tôi tỉnh táo lại.

Trước tiên để cho Quý Vân Bạch mặc áo khoác vào, sau đó chạy ra ngoài giữ chân mẹ tôi.

"Mẹ, không phải hôm nay mẹ sang nhà bà ngoại ạ?"

Tôi cầm ly đi rót nước, căng thẳng đến mức không chú ý mà cầm cốc nước nóng đổ vào miệng.

"Vừa làm gì vậy?" mẹ tôi nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm.

"Con làm bài tập ạ."

Mẹ tôi không nói, bà cúi xuống bắt đầu thay giày.

Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, kết quả quay người lại--

"Giày này là của ai?" Mẹ tôi nhăn mày.



Hỏng.

Sau đó mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Mẹ tôi xách giày tìm trong phòng tôi, lại tìm khắp nhà vệ sinh, nhà bếp.

"Đứa nào?"

"C-con không biết." Tôi ấp úng.

"Vu Hoan Hoan mày có còn biết xấu hổ hay không, nếu mày dám cùng thằng con trai nào làm loại chuyện đó, tao thà đánh che't mày đi!"

Cho nên mẹ thật sự đánh tôi.

Nhưng mặc kệ bị đánh đau như thế nào, tôi cũng không dám khai ra.

Nói thật, tôi cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Quý Vân Bạch đang bị thương vẫn nhảy xuống từ cửa sổ lầu hai.

Cậu ta đi rồi, cho nên tôi một mực khẳng định không biết.

Cuối cùng mẹ tôi không tìm thấy ai, lại bắt đầu lẩm bẩm, hoài nghi đôi giày kia là của cha tôi.

Ngày hôm sau, tôi đeo cặp sách vừa đi ra khỏi cửa, liền thấy Quý Vân Bạch.

Cậu ta giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ, đặc biệt mệt mỏi.

"Cô đánh em?"

"Đúng, nên cậu cách xa tôi ra một chút."

Tôi sợ bị mẹ nhìn thấy.

"Được." Cậu ta giữ khoảng cách không gần không xa đi theo tôi, "Vì tôi em chịu đựng như thế không đáng."

"Không phải chuyện của cậu."

Tôi không biết phải nói gì.

Thật ra thì từ nhỏ bị đánh nhiều lần như vậy, một chút cũng không đau, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi lại không muốn bị cậu ta nhìn thấy.

"Tối qua cậu không về?" Tôi hỏi.

Quần áo trên người cậu ta vẫn là bộ hôm qua.

"Làm sao tôi đi được?" Cậu ta cười hỏi ngược lại tôi.

"Cậu đang lo lắng cho tôi à?" Tôi nhíu mày.

Quý Vân Bạch sửng sốt một chút, "Ừ, tôi sợ em sẽ bỏ đi."

"Thì sao?"

Đột nhiên tôi tự hỏi trong tình huống đó cậu ta sẽ làm gì.

Kỳ thật khi bé tôi cùng đã từng đi bụi, lúc nhìn cha tôi và mẹ tôi đánh nhau, khi cha tôi dùng thuốc lá đốt dở dí vào chân tôi...

Tôi đã chạy trốn vô số lần.

Nhưng có ích lợi gì, không đến nửa giờ, tôi vừa lạnh vừa sợ hãi, chật vật trở về cầu xin bọn họ mở cửa.

Sau đó, càng thêm cẩn thận từng li từng tí lấy lòng cha mẹ, hy vọng lần sau bọn họ không tra tấn tôi.

"Thì hỏi em có muốn đi trốn cùng tôi không?" Quý Vân Bạch rõ ràng đang dùng giọng điệu đùa giỡn, nhưng tôi lại cảm thấy cậu ta vô cùng nghiêm túc.

Đi đâu?

Lang thang sao?

Quý Vân Bạch.

Rốt cuộc cậu suy nghĩ gì?

[Hoàn|Zhihu] Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ